10

10.6K 680 75
                                    


Cuối tuần ở nhà một mình không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi chỉ biết ngồi lướt SNS xem những bức ảnh Jimin đăng lên khi ở trong Bar.

Dạo này cậu đi sớm về khuya, Jimin như trở thành con ngừơi khác hẳn. Mẹ Jimin rất lo lắng khi cậu trở nên như vậy. Bác có vài lần thuyết phục tôi giúp bác nói chuyện với cậu nhưng tôi đã từ chối. Vì sao ư ? Vì tôi đối với cậu không có tư cách gì để đưa ra lời khuyên cho cậu ấy cả. Bố Jimin vì công tác xa nên không biết chuyện nhà. Tôi cầu mong là vậy không thì sẽ có chuyện không hay.

Tôi chán nản nên quyết định gọi cho Na Bi. Cậu không bắt máy. Một lúc thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông bởi một số lạ. Tôi chừng chừ một lúc mới quyết định nghe máy.

- Alo ?

- Jimin tớ đây

- Jimin, số này lạ quá tớ không nghĩ là cậu. Có chuyện gì vậy ?

- Chỉ là ngay lúc này đây tớ lại cảm thấy nhớ cậu.

- Có người còn nhớ cậu hơn đấy. Mẹ cậu rất lo cho cậu.

- Cậu thực sự không còn thích tớ sao ? Hức..

- Chuyện đó... tớ và cậu đã quyết định không bàn đến mà. Nên là câu đó tớ sẽ không trả lờ cậu, nhưng cậu đang say à ?

- Chuyện đó... rất đau lòng, cậu đáng ra không nên nói như vậy. Cậu không thể nào cho tớ cảm nhận được sự chân thành từ cậu sao ?

- Tớ chỉ nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu thôi, tớ đối với cậu luôn là sự chân thành, tớ luôn tôn trọng cậu vì chúng ta đã có một tình cảm rất đẹp. Cậu về nhà đi. Mẹ cậu đã bảo tớ khuyên cậu, tớ chỉ có thể nói với cậu như thế thôi ngoài ra tớ không còn cách nào để nói cho cậu thay đổi cả.

Jimin thở dài, âm thanh ngắt quãng...

- Cậu...cậu mau đến đây đi Taehyung cậu ta say lắm rồi.

Tôi chắc chắn một điều tai tôi không hề nghe nhần một chữ nào cả.

- Cái gì ? Sao anh ta lại ở đó ?

- Cậu ta khá vui vẻ khi ôm eo mấy cô nàng ở đằng kia.

Tôi tắt máy lấy áo khoác vào, không kịp suy nghĩ tôi chạy thật nhanh trong lúc đó mặc kệ mình chỉ mặc một chân váy ngắn. Ngoài trời lúc này gió rất lạnh.

Tôi chạy thật nhanh bắt một chiếc taxi đi đến Bar.

- Bác ơi làm ơn nhanh lên.

Tôi trong lòng như lửa đốt muốn đến đó thiu rụi hết tất cả. Vừa khó chịu vừa lo lắng.

Đến nơi tôi chen vào đám người đang nhảy múa. Nhạc trong Bar lớn đến nỗi không nghe được gì ù ù cả tai.

Tôi thấy Jimin cậu ta ngồi góc bên kia nhưng chẳng thể chen vào được.

- Làm ơn cho tôi qua

- Đi đâu vậy em - những gã đàn ông lạ mặt lợi dụng lúc đám đông sờ soạn mông tôi.

Rất khó chịu nhưng cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi đám người đó chạy đến chỗ Jimin

- Anh ta đâu ?

[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ