Băng ca được các bác sĩ nhanh nhẹn đẩy đi. Các phóng viên vay đông đúc bệnh viện. Cậu con trai lờ đờ mắt mơ màng ú ớ vài tiếng.
- Các người mau chóng tránh ra, không ai được vào phòng cấp cứu - Vị bác sĩ khó chịu đẩy đám phóng viên ra khỏi cửa
Cánh cửa khép lại, tấm rèm trắng được kéo sang. Cậu con trai cựa quậy trong đau đớn. Vang bên tai tiếng dụng cụ y tế mà khiến người khác nghe thôi cảm thấy đáng sợ. Mong chóng gây mê, toàn thân cậu ta như cảm thấy tê liệt mà nhắm nghiền đôi mắt cô đọng nước lại.
....................
..........................................
Tôi lo lắng, bắt đầu cảm thấy lồng ngực bị chèn ép như muốn nổ tung. Liên tục xem đồng hồ, bắt đầu những cuộc gọi dai dẳng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút.
- Taehyung, đáng lẽ bây giờ cậu ấy phải ở sân bay chứ !
- Chúng ta cũng đã đến sân bây rồi - Taehyung gác tay lên trán thở dài
- Em cảm thấy không ổn......
Taehyung đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến phía tôi. Ôm trọn thân người tôi mà vuốt những lọn tóc.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh không muốn nhìn thấy em cứ mãi lo lắng như vậy.
Nói gì thì nói, nhưng trong đầu tôi cũng chỉ quanh quẫn hàng nghìn câu hỏi cần lời lí giải. Nhất định, nhất định phải thấy được Jimin hoặc ít nhất giờ phút này có thể nghe được giọng cậu mới có thể trấn an tinh thần đang căng thẳng của tôi.
Trong lúc đó, bệnh viện vẫn còn đang chật cứng toàn những đám phóng viên phiền phức. Họ thực sự chỉ muốn lấy được cái tin tức, mà không quan tâm sự phiền phức của họ có thể quấy rối người khác sao ?
- Làm ơn xin mọi người hãy đi đi ! Chúng tôi cần mọi người hợp tác trong việc điều trị cho các nạn nhân. - Vị bác sĩ cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
- Vậy xin cho tôi hỏi ? Có bao nhiêu người sống sót ạ ?
- Hiện tại chỉ có 10 người sống sót nhưng họ bị chấn thương khá nghiêm trọng về sức khoẻ lẫn tinh thần.
- Họ đều là người Hàn hết sao ? Có thể cho chúng tôi biết không ?
- Học đa số là người Hàn và trong đó có vài người ở các quốc gia khác.
Tin tức nhanh chóng lan nhanh với tốc độ chóng mặt trên SNS và nằm trên trang bìa của những tờ báo. Họ đều bàn luận và nhanh chóng nó được trở thành một đề tài sôi nổi nhất. Ha Jin cũng không nằm ngoài dự đoán.
Tại sao, họ lại nói như vậy ? Không thể nào, chắc chắn là tôi đã nghe lầm. Bàn tay tôi run rẫy siết chặt lấy dây đeo balo một mạch cuối gầm mặt mà đi. Tôi vô tình đâm sầm vào một người, ngẫn mặt lên là Taehyung.
Anh nhíu mày lại. Đôi mắt hết sức nghiêm túc nhìn tôi.
- Anh có một vài điều cần câu trả lời !
Tôi suy nghĩ hướng ánh mắt xuống đôi bàn tay tôi đang đan vào nhau. Thật sự thì em không trả lời có được không ? Em đang chịu đựng để về đến nhà có thể thoả mản mà khóc đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfic- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H