Ha Jin bước đến ôm Taehyung từ phía sau áp má và tấm lưng anh. Một lúc thật lâu.... Taehyung mới di chuyển tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô đang xiết chặt lấy eo mình. Chợt có cảm giác một mảng lưng bị ướt, tiếng thút thít một phút một rõ. Taehyung hốt hoảng khi nhận ra mình đang đứng giữa một cái hồ, Ha Jin vẫn ôm chặt anh không rời. Đến lúc này anh mới nhận ra anh đang dần bị nhấn chìm trong nước mắt của cô.
Cơn ác mộng khiến Taehyung bật dậy choàng tỉnh, cố gắng lấy sức mà bình tĩnh lại. Cổ họng khô khốc. Anh có cảm giác tựa như trên đôi mắt mình vương thứ gì đó nên đưa bàn tay chạm vào khoé mắt.
Không tin được khi Ha Jin khóc anh cũng khóc. Nhưng nó là trong giấc mơ, nước mắt của Ha Jin nhấn chìm Taehyung trong bể khổ đau. Bây giờ anh đã hiểu anh đã thật sự hiểu, Ha Jin đã vì anh mà rơi nước mắt.
Ngày hôm sau......
Tôi mệt mỏi đặt đôi bàn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Toàn thân như không chút sức lực mà di chuyển. Tôi nhẹ nhàng vương đôi tay kéo tấm rèm cửa trắng, bên ngoài tuyết không còn rơi nữa. Đôi đồng tử chợt dừng lại ở cánh cửa sổ phòng Jimin. Tấm rèm cửa phòng cậu không biết bao giờ mới mở lại một lần nữa.
Từng bước, từng bước nặng trĩu giẫm lên từng bậc thang. Đập trước mắt là những mảnh giấy đỏ dán lên các vật dụng trong nhà. Tôi đi xuống bếp
- Những mảnh giấy đó là sao ?
Mẹ tôi đang nấu ăn thì dừng lại, đôi mắt ám trầm lặng lẽ mỉm cười.
Tôi rót một cốc nước uống một ngụm.
- Chúng ta cần rất nhiều tiền để trả nợ
Ngụm nước vừa đến cổ họng thì nghẹn ứ lại, khó nuốt đến lạ. Bàn tay tôi siết chặt cốc nước đặt mạnh xuống mặt bàn khiến nó bị nứt một đường.
- Vì ông ta ?
Sự im lặng của bà khiến tôi càng thêm tức giận, hận không thể thiêu rụi tất cả. Cái tim ngừng một nhịp, lồng ngực nghẹn ngào. Nơi cổ họng muốn bật thành tiếng nhưng chẳng thể nào. Tôi dùng hết tất cả lý trí mà chạy ra khỏi nhà. Khí lạnh xộc vào buồn phổi khiến khoan ngực đau rát kì lạ.
Tất cả sự đau khổ tột cùng bây giờ chính bản thân phải chịu đựng. Khiến trái tim tôi dần bị chai sạn. Nước mặt cũng không kìm được mà lăn dài trên má.
Tôi ngồi trên băng ghế phủ tuyến trắng. Trái tim bị đánh rơi một mảnh nay lại sắp vở vụn. Không ngừng không ngừng khóc. Khiến cho bọng mắt sưng hồng.
Tôi cuối mặt xuống lòng bàn tay mà che đi khuôn mặt mình. Sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy. Sợ họ sẽ nhìn chằm chằm.
Tiếng bước chân giẫm lên tuyến dần rõ hơn như đang tiến gần đến bên tôi. Tôi giày trắng dần hiện ra trước mắt. Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên, hình dáng Taehyung dần dần được thu vào tầm mắt. Tôi mỉm cười bất lực. Trong đầu luôn giữ quan niệm rằng tất cả vì quá đau buồn mà luôn nghĩ đến anh.
Đôi bàn tay ôn nhu của anh nắm lấy đôi tay tôi đang gắng hết sức che đi khuôn mặt thê thảm vì khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfiction- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H