Taehyung bước tren hành lang chợt thấy cô bạn cùng lớp đi ra từ phía bể bơi một mình. Anh tiến lại gần hỏi cô.
- Sao cậu đi có một mình vậy ? Làm xong việc rồi sao ?
- Tớ xong việc rồi, nhưng còn một bạn nữ lớp kế bên vẫn còn đang nhặt mấy cái phao ở bể ấy, cậu ấy cũng sắp xong rồi.
Anh thắc mắc, đi đến bể bơi. Hé cánh cửa ra, anh ngạc nhiên khi không có ai. Phao vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Taehyung bước đến, đôi mắt nhíu lại. Những gì anh thấy anh giờ là Ha Jin. Anh lập tức lao xuống hồ ôm lấy bờ eo nhỏ của cô kéo lên mặt nước.
Thứ quan trọng nhất bây giờ là Ha Jin. Taehyung đang rất sợ, anh run rẩy, la thật to. Đáp lại xung quanh là sự im lặng đến đáng sợ, đến tức giận. Khiến cho trái tim anh như bị mang đi vức xuống vực sâu.
........
...............
Đôi mắt tôi lờ đờ hé mở. Khung cảnh bây giờ trắng xoá. Cổ tay tôi bị ghim kim truyền dịch đến sưng tấy. Khổ sở ngồi dậy nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở cậu con trai đang ngủ gục đầu lên bàn tay tôi.
Tôi dùng tay đan vào từng lọn tóc của anh vuốt nhẹ rồi dừng lại. Khi Taehyung chợt nắm lấy cổ tay tôi. Giọng trầm khàn như cố gắng bật thành tiếng.
- Em tỉnh rồi ?
Tôi tiếp tục vuốt tóc anh, Taehyung hít một hơi , đôi môi mím chặt ngồi dậy vương tay kéo thân hình tôi vào lòng.
- Anh đã rất sợ, sợ lúc đó nếu anh đến chậm một bước cả đời này anh sẽ mất em. Cho nên....
Taehyung thì thầm vào tao tôi. Đem lý trí tôi cuốn vào trận địa mê hoặc.
- Cho nên hãy để anh bên cạnh em.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, môi mấp máy.
- Vậy xin anh có thể nào đừng rời xa em một bước được không. Đừng đi đâu hết.
Đôi đồng tử Taehyung ám trầm nổi buồn, lòng chua xót quặn thắc. Những lời này như khiến anh cảm thấy rất đau, cảm thấy mình có lỗi. Đôi mắt Taehyung long lanh như thu cả một bầu trời đầy sao. Nhìn trực diện vào đôi mắt tôi như thấu hết tâm can.
Tôi nghiêng đầu đưa tay áp lên má anh, đôi mắt long lanh dừng lại ở đôi môi. Nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy kéo anh vào nụ hôn.
Anh ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đáp trả lại.
Từ bây giờ hãy để anh bên em. Đừng rời xa em. Ranh giới này anh đã bước qua đem tất cả những chân thành mà nắm lấy đôi tay em. Em nhận ra một điều rằng trên thế giới này dù có yêu ai đi chăng nữa người đó cũng mãi là anh. Nếu sau này ai đó có hỏi rằng thời khắc đó tình yêu đến như thế nào ? Em sẽ trả lời rằng tình yêu không nhẹ nhàng mà đến, nó đau khổ lắm.
Tình yêu có dạng gì ? Nó có hình dáng hoàn mỹ giống như anh vậy.
Đến cuối năm cấp 3 Ha Jin và Taehyung tốt nghiệp cùng nhau, cùng học chung một trường đại học.- Ha Jin nhanh lên - Taehyung mặc bộ đồng phục tốt nghiệp bảnh bao
- Chỉnh giúp em cái áo đi
Taehyung nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho tôi và cầm lấy chiếc máy ảnh. Cùng nhau chụp một bức ảnh tốt nghiệp.
- Anh chụp xấu thật đấy Taehyung à...
- Anh không thuận tay trái mà
Ngày 24 tháng 12 năm 2016.....
Chúc mừng giáng sinh.
Taehyung chạy đến ôm chằm lấy tôi. Đôi bàn tay ôn nhu vén mái tóc tôi.
- Em lạnh không ?
Taehyung áp tay lên hai má tôi, hôn chụt một cái.
- Chúc mừng giáng sinh Ha Jin
- Chúc mừng giáng sinh Taehyung - tôi ôm lấy anh
Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên phố Gangnam nhộn nhịp. Những ánh đèn đủ màu sắc được thắp sáng cả con phố.
Jungkook từ xa đi đến, ăn mặc bảnh bao. Cậu chạy đến xoa đầu tôi
- Oh ! Jungkook lâu quá không gặp
Tôi giang tay định ôm cậu nhưng bị Taehyung đáng ghét chen vào ôm lấy Jungkook.
- Để anh ôm thay cho - Taehyung cau mày
- Jungkook dạo này cậu thế nào ? - tôi vỗ vai cậu
- Tớ là nghệ sĩ xăm mình
- Tuyệt đấy tớ cũng muốn có một hình xăm
- Hãy đến bất cứ khi nào cậu thích
Taehyung có vẻ không đồng ý, anh cau mày.
- Không được đâu Ha Jin à
- Đùa thôi mà
Cả ba chúng tôi đi dạo cùng nhau. Đó cũng là đêm giáng sinh đầu tiên có anh bên cạnh.
////////////////////////////////////////////
Còn nữa nhé !
Mùa đông này thiếu vắng cậu rồi Jimin, có phải như vậy không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfiction- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H