Tôi đứng trước cây hoa anh đào, nhớ về những ngày tháng trước kia. Nếu nhắc lại chỉ thấy đau lòng, con người chúng ta cũng như những cánh hoa kia. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua thì sẽ bị cuốn theo.
Tôi đã đứng ở đây chờ anh khá lâu rồi, đôi bàn tay chợt bị ai đó nắm lấy, truyền cho cảm giác lạnh lẽo.
Tôi mỉm cười vì đã đoán ra đó là ai, Taehyung tươi cười. Chóp mũi ửng đỏ, bộ dạng như gà con.
- Em đã bảo là phải đem theo túi sửi mà
- Anh quên mua mà chạy đến đây liền đó
Xem ra không thể giận được, nhìn xem chiếc kính trên sống mũi bị hơi thở lành lạnh của Taehyung lành mờ đục đi.
Tôi lắc đầu, vương tay vẻ hai hình trái tim lên mặt kính. Để lộ ra đôi mắt nâu to tròn của anh.
Taehyung không thể chịu được cuối xuống hôn chụt lên đôi môi Ha Jin.
- Anh làm gì vậy ?
- Sao không được hả ? Không được hôn sao ?
- Đây đông người đó
Tôi chỉ biết dụi mặt vào lòng anh.
- Ra sông Hàn đi
- Đến đó làm gì ?
- Anh muốn nói vài điều ở đó
- Sao ? Nói ở đây luôn không được sao ?
- Đó là chổ thích hợp thì mới có thể nói chứ, em không biết thì cả
- Ui thôi nào !
Taehyung nắm tay tôi thật chặt đi đến bên sông Hàn.
Dừng lại đối mặt nhau, Taehyung chớp chớp hai hàng mi. Đôi môi liên tục mím chặt.
- Quan trọng lắm hả ?
- Ha Jin !
- Em nghe đây
- Anh yêu em
- Chỉ vậy thôi sao ?
Taehyung tròn xoe đôi mắt, bộ dạng không hài lòng.
- Ờ chỉ vậy thôi, chứ em muốn như thế nào ?
Quả thật là đang giận dỗi, bộ dạng con nít không thèm nhìn tôi. Ánh mắt cứ nhìn nơi khác càng thêm đáng yêu.
- Em yêu anh
Giả vờ không nghe sao ? Được thôi cứ vậy đi không thèm nói nữa.
Anh huých cánh tay vào tôi, rồi nghiên người huých nhẹ tôi một cái. Taehyung chỉ biết gây chuyện thôi, cứ giận dỗi rồi lại xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
Fanfiction- Này ! Taehyung anh đúng là tên khốn Taehyung nhìn Ha Jin đang tức giận - Còn em luôn làm cho tên khốn này phải khốn này phải luôn suy nghỉ về em ? H