9

9.5K 663 5
                                    



Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tôi có một bài test giữa kì khá là quan trọng nhưng bây giờ trong đầu thì chưa có chữ nào. Hôm qua tôi đã rất chăm chỉ học nhưng.... à thì chẳng qua là hôm qua có chiếu Harry Potter bộ phim tôi cực kì yêu thích nên tôi đã xem. Nhưng không sao hôm nay tôi quyết định dậy sớm đến trường ôn bài.

Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh xem có giám thị không vì bây giờ chỉ còn 5p là bắt đầu phát bài mà tôi thì còn ở ngoài hành lang. Khi đã chắc chắn là không có giám thị tôi vội chạy thật nhanh nhưng xem ra.

- Này em kia...

- Chắc chắn mình nghe nhầm rồi đâu... đâu phải gọi mình đâu phải không - tôi đứng lại quay ra sau

- Em nghĩ có thể trốn khỏi con mắt tôi sao, tôi đã làm giám thị 10 năm rồi đó

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Taehyung từ xa đang đi lại. Tôi ra hiệu cho anh quay lại đừng đi lại đây nhưng có lẽ thầy giám thị đã biết được sự có mặt của anh.

- Khỉ thật ! - Taehyung quay người lại và bước đi thật nhanh cuối gầm mặt xuống

- Này anh kia đứng lại !

Taehyung vẫn tiếp tục bước đi, anh vờ như không nghe thấy. Ngang nhiên bỏ tay vào túi quần.

- Có nghe không hả đứng lại đó, tôi nhớ mặt em rồi

Nhưng cuối cùng sau khi thầu Kim tức giận hét to Taehyung phải đứng khựng lại.

- Em và cả em nữa đi theo tôi

Cả hai chúng tôi đồng loạt trả lời - Vâng

Thầy đưa chúng tôi vào phòng cấm túc

- Bây giờ làm bài kiểm tra đi, tôi sẽ phạt các em sau. Đưa cặp sách cho tôi

Thầy phát bài kiểm tra ra cho chúng tôi rồi đi. Trước lúc đi thầy đã khóa cửa lại.

- Chết tiệt ! Câu này như nào đây - tôi gãi đầu rồi nhìn qua Taehyung

Có vẻ như anh không để ý tôi vẫn cắm cúi làm bài.

- Làm gì viết nhiều thế không biết - tôi cố tình làm rơi bút và thở dài để tạo sự chú ý nhưng có vẻ việc đó làm anh có chút khó chịu.

45p sau thầy quay lại và thu bài kiểm tra của chúng tôi. Thấy thầy lắc đầu ngán ngẫm khi cầm bài của mình, tôi cảm thấy vô cùng mắc cỡ với Taehyung.

- Các em bây giờ có thể về lớp lần sau tôi sẽ gọi phụ huynh của các em đấy.

Tôi nằm dài trên bàn chỉ chờ đợi chờ tiếng chuông kết thúc buổi học. Hôm nay Jimin trốn tiết không lên lớp. Cậu chưa bao giờ như vậy cả chưa một lần trốn học. Tấm rèm cửa trắng phòng cậu nay đã đóng kín. Cậu thường ngồi đối diện cửa sổ nhà tôi nhưng gần đây lúc nào cậu cũng về rất khuya. Tôi thì dạo gần đây đã cố không còn quan tâm chuyện đó nữa.

Tôi đã không xoá bất kì cuộc gọi hay tin nhắn của Taehyung cả biệt hiệu của anh. Tôi đã thử gọi nhưng có lẽ số điện thoại đó anh không dùng nữa. Đúng, cũng may mắn thật, nếu lúc đó anh bắt máy tôi cũng chẳng biết nói gì.

Na Bi chạy đến khoát tay tôi.

- Ha Jin à ! Sáng nay cậu đã gặp Taehyung mà đúng không ? Thế...... có nói với nhau câu nào có làm hoà không ?

Tôi im lặng không nói gì. Biết rằng anh còn chẳng quan tâm còn tỏ ra thái độ như vậy chắc hẳn nghĩ mình là con người phiền phức.

- Chúng ta đi ăn kem đi

- Cậu trả lời câu hỏi của tớ trước đi chứ

- Bỏ chuyện đó sang một bên đi

Tôi cùng Na Bi  đi mua kem. Mua xong thì vừa bước ra khỏi quán tôi đã va phải một cậu con trai làm cây kem trên tay rơi xuống đất.

- Jimin? ...

Jimin lạnh lùng nhìn tôi.

- Không có mắt à ?

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá từ người cậu xộc lên mũi mình. Tôi nắm lấy tao cậu tra hỏi.

- Cậu đã hút thuốc sao ?

- Buông ra

- Dù gì cũng phải nghĩ cho sức khoẻ của bản thân chứ ! Nếu không cũng phải nghĩ cho mẹ cậu.

Jimin gạt tay tôi ra, rồi bỏi đi.

- Cậu ta quá đáng thật. Tớ đi lôi cậu ta lại đập vào mặt một cái - Na Bi tức giận

- Ừm đánh cậu ta thật đau vào bắt cậu ta trả lại que kem đã rơi cho tớ - tôi mỉm cười đùa với Na Bi

- Cậu đang tức sao?

- Đúng đó - tôi kéo Na Bi đi

Trên đường về Na Bi bảo cậu có việc nên tôi phải về một mình. Trời đã chiều nên không phải lúc này là  thích hợp nhất để đi một mình sao. Ngang qua sân bóng rỗ không có ai tôi mở cửa bước vào. Chọn ngồi ở hàng ghế khán giả. Ngồi như thế này vẫn rất thoải mái yên tĩnh.

Ánh nắng chiều phản chiếu cái bóng tôi trên sân. Nó gợi lại lúc tôi và Taehyung cùng nhau dọn dẹp sân bóng lúc tôi bị phạt. Anh lúc đó là người tốt bụng chân thành. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu làm quen.

Tôi chú ý đến hộp sữa nằm trên sân nên đã đi xuống nhặt nó lên. Là sữa bắp, cuối cùng thì nó là điều duy nhất còn sót lại sau tất cả.

Lúc đó ánh nắng ban chiều còn chói chang đến nóng rát hai bên má, nhưng hình bónh to lớn kia đã đi đến che khuất ánh mặt trời. Đôi mắt tôi dịu đi, trước mặt có chút ngưởng mộ vì vẻ nam tính. Anh đến làm quen, tôi có chút bở ngở.

/ Đến gặp anh hay là đến vì sữa bắp /

Lần đầu tôi đã cảm nhận được sự chân thành, như vẫn chưa thấu được. Đến bây giờ tôi mới biết được sâu sắc hơn.

Lúc đó anh đã nói với tôi như thế. Nghĩ lại tôi vô thức bật cười, bỏ hộp sữa vào thùng rác và mang balo ra về giữa ánh nắng chiều.

[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ