Sáng sớm như thường ngày, Somi ra sân chạy bộ. Hôm nay Pinky ốm nên không đi cùng. Nayoeng chỉ đợi mỗi vậy, cô ta gọi thầy giáo thể dục ra chứng kiến cảnh chạy bộ thay Se Joeng, Pinky và Chung Ha của Somi.
- Em kia! Em chạy thêm 20 vòng cho tôi. Dám cả gan vi phạm nội quy nhà trường.
- Nhưng mà thưa thầy...
- Còn nói nữa tăng lên 40 vòng. - thầy nhờ Nayoeng coi Somi chạy dùm thầy. Vì là sáng sớm nên thầy còn buồn ngủ lắm!
- Này, bắt đầu chạy đi chứ!
- Cậu chạy hay đi bộ vậy?
- Xin lỗi, lúc này tôi đi mua nước, không để ý cậu chạy mấy vòng. Phiền cậu chạy lại cho tôi xem!
Nayoeng lên tục viện hết lí do này đến lí do khác để Somi chạy thêm vài vòng nữa. Hứ! Cho chừa tội cướp Samuel của tôi!Tại kí túc xá.
- Daniel à, Somi đi chạy bộ chưa về à?? - Se Joeng từ trên nhà xuống, mặc nguyên bộ quần áo ngủ, tay dụi dụi mắt đi về phía ghế sô pha Daniel đang ngồi.
- Ừm, Somi đi từ lúc 5 rưỡi sáng cơ. - Daniel lấy một miếng snack từ gói cầm trên tay đút cho Se Joeng một miếng. Se Joeng đói bụng lần theo miếng snack của Daniel tới khi.
"Chụt" Daniel hôn một cái thật kêu lên mái tóc vàng mượt của Se Joeng. Cô chỉ mắng yêu: "Đáng ghét! Dám lợi dụng". Còn Daniel thì nở nụ cười thật tươi.
Pinky mệt mỏi mở màn hình điện thoại lên
- 7 rưỡi rồi mà Somi còn chưa về nữa. Trời ạ! - nói rồi Pinky nhẹ nhàng leo xuống đất. Đầu đau như búa bổ, hai mắt còn sưng húp lên vì thức khuya làm bài, tinh thần không hề tỉnh táo. Pinky chỉ biết đi và đi tìm Somi nhưng lại chẳng hề biết mình đi đâu.
"Uỵch" Pinky đâm phải ai đó cao lớn hơn mình rồi cơ thể không cân bằng được chuẩn bị ngã xuống thì...1s...2s...3s...
" Sao chưa ngã nhỉ?" Cô nghĩ. Thế quái nào mà mình chưa ngã nhỉ? Rồi mở mắt ra. Thì ra là Guan Lin đỡ.
- Guan Lin à, S...Somi còn chưa về. Cậu ấy đi từ 5 rưỡi sáng đến giờ chưa về. Somi...
-Kyulkyung à, bình tĩnh lại đi - Guan Lin dặt tay lên trán Pinky - Cậu đang sốt đấy!
Nói rồi Guan Lin bế Pinky đang thất thần lên rồi bước tới phòng, nhẹ nhàng đặt Pinky xuống giường, chùm chăn cẩn thận rồi xuống nhà, trước khi đi còn dặn cô là nằm im đấy, chỉ cần bước chân xuống giường thì sẽ bị "ăn" không thương tiếc. Pinky chỉ biết ngoan ngoãn thực hiện.
Guan Lin nhanh chóng xuống tầng 1, rót 1 cốc nước ấm rồi tìm thuốc hạ sốt khắp các ngăn tủ trong nhà bếp. Đúng lúc ấy Se Joeng tỉnh dậy, nghe tiếng lọ mọ của Guan Lin liền đứng dậy khỏi sopha rồi lấy trên nóc tủ lạnh ra viên thuốc hạ sốt đặt vào tay Guan Lin.
- Lâm à, Quỳnh nhờ cậu chăm sóc, tí nữa tớ sẽ nấu cho Quỳnh bát cháo, nhờ cậu "mớm" cho nó luôn nhé! - Se Joeng vừa mơ ngủ vừa nói. Guan Lin chỉ đáp lại tiếng "Ừ!" rồi lại chạy biến lên tầng.
- Daniel à, sáng nay cậu muốn ăn gì? - Se Joeng mở tủ lạnh nhìn ngó.
- Ăn crepe đi, lâu rồi không được ăn crepe! - Daniel vẫn ăn tiếp gói snack dang dở.
- Se Joeng à, Somi đâu rồi ? - Chung Ha quần áo chỉnh tề nhưng mà không phải là đồng phục, sáng nay lớp 10B được nghỉ.
- Chạy bộ từ sáng đến giờ. - Se Joeng đang chuẩn bị nguyên liệu trên bàn bếp, chuẩn bị làm bánh crepe cho bữa sáng.
- Đã 7h sáng rồi còn chưa về là sao? - Chung Ha ngồi xuống bàn ăn, cầm điện thoại gọi cho Somi 2 cuộc nhưng không ai bắt máy.
10 phút sau, Samuel, Jihoon cũng xuống nhà.
Câu hỏi mà trước đấy ai cũng hỏi : "Somi đi đâu chưa về thế Se Joeng?". Lần này Samuel hỏi.
- Thì chạy bộ chứ sao? Nhưng mà đến giờ chưa về. - Chung Ha đáp thay.
- Sáng nay Pinky không đi cùng à? - Samuel lại hỏi, giọng lo lắng hơn.
- Pinky ốm từ đêm qua mà. Sáng nay có một mình Somi đi thôi. - Daniel từ sopha vào trong bếp, phụ Se Joeng bê đĩa crepe ra bàn.
Samuel đứng dậy khỏi bàn ăn, vớ lấy cái áo khoác đồng phục rồi mở cửa cái "Cạch".
- Somi à, tỉnh lại đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[joen somi x kim samuel] Just you and me
FanfictionCả thế giới dường như chỉ có chúng ta... Câu chuyện ngắn nho nhỏ như một món ăn, có chút biến cố cay cay, có chút tình yêu ngọt ngào, có những phút giây gay cấn mặn mà...Tất cả tạo nên một món ăn vừa phải, mong là hợp khẩu vị các bạn đọc. ^^ Sau khi...