#6. Somi trở lại

774 45 0
                                    

- Somi à, tỉnh lại đi! - Samuel vừa mở cửa ra, đập vào mắt là Somi - người mà cậu muốn gặp nhất nhưng người cô lại đầy mồ hôi, mặt mũi trắng bệch, ngất đi ngay trước mắt cậu.

Samuel bế Somi lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Mọi người nghe thấy tiếng thất thanh của Samuel ngay lập tức bỏ hết mọi việc chạy ra ngoài.

- Somi, Somi! - Se Joeng lay lay người Somi nằm bất tỉnh trên ghế sopha, tim đập loạn lên.

Samuel là người lo lắng cho Somi nhất. Chẳng biết từ lúc nào Samuel lại để ý đến Somi. Lo lắng khi cô phải dậy sớm chạy bộ. Tức giận khi cô về muộn. Dịu dàng với cô từ lúc nào Samuel chẳng hay.

- Không sao đâu, Somi chỉ ngất do mất nước, thở gấp thôi. - Chung Ha xem xét một lượt biểu hiện trên gương mặt Somi, nhịp tim.

Đôi mắt Somi từ từ mở ra, gặp ánh nắng chói lại giật mình nhắm vào rồi mở ra. Somi từ từ tỉnh dậy, thở gấp vì phải chạy bộ nhiều.

- Lấy cho Somi một cốc nước! - Chung Ha nhìn biểu hiện của Somi rồi nói với Se Joeng.

Se Joeng nhanh chóng rót một cốc nước đầy rồi trở lại chỗ Somi. Cô đón lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch.

- Somi, cậu thấy thế nào? - Chung Ha có tham gia lớp tự học của thầy Sinh và thực hành y tá với chị Nayoung nên biết nhiều hơn một chút.

- Tớ...không sao! - Somi từ từ ngồi dậy.
- Không sao là tốt rồi, cậu còn đứng dậy được không? - Se Joeng đỡ Somi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Tất cả hướng về cùng một điểm: biểu hiện của Somi.
- Samuel, mau dìu Somi về phòng đi. Se Joeng nấu cho Somi một bát cháo loãng. Jihoon đi mua một bịch miếng dán hạ sốt. Daniel mau đi giúp Se Joeng đi! Tớ sẽ lên chăm sóc Pinky và Somi! - mọi người đều nghe theo sự phân công của Chung Ha.
Về phía Samuel và Somi. Vì Somi đang rất rất chi là đau chân, cả người ê ẩm nên di chuyển vô cùng khó khăn.
- Cậu còn đi được không? - Samuel vừa dìu vừa ân cần hỏi.
- Tớ còn đi được! - tâm khẩu bất nhất! Somi rõ ràng là đang "lết"!
"Oái!" Somi được Samuel bế mà hét toáng lên như kiểu Samuel sắp ăn thịt mình đến nơi.
- Im nào! - Samuel thì thầm vào tai Somi. Thế là cô cũng không nói gì chỉ nép vào lồng ngực anh, thả lòng hoàn toàn cơ thể để cơn đau nhức không còn ập đến.
Nằm trong vòng tay này thật ấm áp, an toàn. Chỉ cần được nép mình vào vòng tay của Samuel, Somi sẽ chẳng còn thấy đau đớn...
Samuel nhẹ nhàng đặt Somi lên giường, một tay đỡ đầu Somi, tay kia với lấy cái gối đặt lên đầu cô. Còn cẩn thận đắp chăn cho Somi.
- Somi...Somi! - Pinky thấy Somi về thì mừng rỡ, toan đứng dậy thì cơn đau đầu ập đến. Theo phản xạ nhíu mày một cái, tay chân thu về trong chăn. Guan Lin đang ngồi bấm điện thoại lên tiếng trách móc:
- Còn không lo cho sức khoẻ của mình nữa!
Pinky giả vờ giận dỗi câu nói vừa rồi của Guan Lin, quay mặt vào góc tường.
Guan Lin chỉ sợ mỗi mình Pinky giận dỗi, thế là đành buông điện thoại, quay ra dỗ dành ngon ngọt nhưng là nói tiếng Trung, sợ Samuel với Somi nghe thấy lại xấu hổ không có chỗ chui:
- Quỳnh à, xin lỗi mà! Quỳnh đừng giận Lâm, Lâm biết lỗi rồi. Khi nào Quỳnh khỏi cho Quỳnh nói chuyện với Somi cả đêm.
Pinky không đáp lại, vẫn quay mặt vào tường.
- Sau khi Quỳnh khỏi Lâm dẫn Quỳnh đi ăn nhé! Quỳnh thích gì Lâm chiều. Nhé~
- Được! Vậy Quỳnh thích thế này! - Pinky hết dỗi rồi nha! Cơ mà...Guan Lin đỏ mặt kìa!!! Được con gái nhà người ta hôn cho một cái mà không biết tận hưởng, lại còn trơ ra như thằng ngốc.
Pinky nhẹ nhàng rướn người lên, áp đôi môi anh đào của mình lên môi Guan Lin. Cái này chỉ kéo dài đúng 2s. Sau đấy Pinky lại quay mặt vào góc tường. Somi thấy thì sẽ cười cho thối mũi.
Bên Samsom thế nào? Samuel đắp chăn cho Somi rồi đặt tay mình lên trán cô.
- Tại sao lại càng ngày càng nóng thế nhỉ? - Samuel còn ngây thơ lắm! Cứ làm thế để con gái nhà người ta nóng hết cả mặt cả mũi lên rồi.
Thịch! Thịch!
Trái tim của Somi đập lỡ một nhịp mất rồi. Lẽ nào...

[joen somi x kim samuel] Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ