- Somi! - Sejoeng vứt cặp sách ở lại còn người thì chạy về phía Somi. 6 người còn lại cũng chạy theo. Chỉ khổ mỗi Daniel là ôm theo hai cái cặp mà chạy.
Trên tầng 4 có người chuẩn bị đổ thêm một xô gì đấy xuống. Daniel, Jihoon, Lâm, Muel bỏ cặp sách, chạy lên tầng 4. Nhưng mà tới tầng 3 là bị vây bởi mấy thằng ngáo lớp trên. Đừng nói là đánh nhau trong trường nhé! Nguy rồi! Không đánh cũng chết, đánh cũng chết. Bây giờ phải làm sao?
Sejoeng ở tầng 1 thấy không ổn, lại chạy lên trên xem thế nào. May thay lại được Kyulkyung nhắc cầm theo điện thoại. Thấy tầng 3 đang trong tình cảnh vô cùng "éo le" nên cô nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin cho Quỳnh đang ở tầng 1 là gọi giáo viên đến. Sejoeng chưa từng lâm vào cảnh thế này nên rất run sợ. Nhưng mà bản năng vẫn lấy điện thoại quay phim lại. Daniel thấy bóng Sejoeng ta hiệu là không được đánh thì chỉ mỉm cười nhẹ xem như đã nhận. Rồi mình thì quay ra tập trung lãnh đòn.
Nhìn thấy Daniel bị đánh mà không phản kháng thì lòng Sejoeng đang nóng như lửa đốt
Nhanh nhanh lên nào!
Đâu rồi? Giáo viên đâu?
Daniel, Jihoon, Samuel không phản kháng, chỉ âm thầm chịu đánh. Muốn giành thắng lợi thì cần hi sinh.
Cuối cùng các "tiền bối" lớp trên đã phát hiện ra Sejoeng đang quay phim. Chết thật rồi!
Sejoeng quay đầu lại, toan chạy đi thì bị vây. Lần này là một đám nữ sinh từ tầng 2 chạy lên. Mỗi người cầm theo một xô nước đồng loạt hắt vào người Sejoeng.
Chết tiệt! Không đánh nhau không chịu được à? Sejoeng đành tiến về phía tầng 3. Bị lũ đàn ông đánh còn hơn bị lũ con gái đánh. Đành vậy! Sẽ đau đấy!
- Thôi nào các anh! Chúng ta có gì từ từ giải quyết. - Sejoeng đang cố kéo dài thời gian ra thêm một chút.
- Cô em muốn gì? - một anh cao to nhất đám bước ra.
Sejoeng bỏ ngoài tay lời nói, tay đang luồn ra sau gáy. Có vài cái kẹp tăm. Không ổn! Khăn quàng...Cô nhẹ nhàng tháo khăn ra rồi nhanh chóng thắt chặt cổ tên kia, hăm doạ:
- Còn ai muốn thế này nữa? Bước lên
Những người còn lại đều lùi về phía sau, có chút dè chừng nhưng vẫn lao tới. Sejoeng vẫn túm chặt tên to xác kia lùi về sau. Cố tìm một vật để đánh lại. Một chút nữa...một chút nữa...thanh sắt...thêm một chút nữa thôi!
Cuối cùng cô đã lấy được thanh sắt, tay thả tên to xác ra. Giáng cho mỗi tren một cú vào đầu. Nhưng mà chúng nắm chặt thanh sắt của cô, cuộc giằng co giữa đàn ông và phụ nữ. Bên nào thắng đã rõ cả rồi! Sejoeng bị giật mất thanh sắt, còn bị tên to xác kia thụi một cái vào bụng đau điếng. Cô ngồi thụp xuống ôm bụng.
Chúng nó còn đá Sejoeng vào góc tường rồi thụi vào bụng cô một cái khiến Sejoeng ngất lịm đi.
- Các em đang làm gì vậy? - cuối cùng giáo viên cũng tới. - theo cô về phòng tổng phụ trách!
Daniel, Jihoon, Samuel vừa tỉnh lại, thấy giáo viên bèn đi theo. Nhưng mà Daniel không thấy Sejoeng đâu cả. Cậu bảo Samuel với Jihoon đi trước còn mình tìm Sejoeng rồi đến sau.
- Sejoeng! Sejoeng! - Daniel chạy cả dãy hành lang tìm mãi mà không thấy đâu. Cậu dừng lại ở chỗ hành lang tầng 4. Có máu. Cậu từ từ đi theo. Cảnh tượng đập vào mắt cậu lúc này làm cậu phát điên. Chỉ tiếc chưa đấm chết tên đầu sỏ.
Sejoeng nằm lăn lóc ở bờ tường phòng hội hoạ, máu chảy lênh láng ra sàn.
Daniel chạy vội tới, lay Sejoeng tỉnh dậy nhưng mà đôi mắt cô vẫn nhắm chặt. Daniel vội vàng cầm máu bằng miếng băng gạc trong túi áo Sejoeng rồi bế cô lên chạy một mạch xuống tầng 1, không quên cầm theo điện thoại Sejoeng - bằng chứng xuống. Gặp Lâm ở dưới, Daniel vội giao điện thoại cho Lâm rồi chạy một mạch ra ngoài trường. Lâm thấy Sejoeng toàn thân đầy máu, phàn nào hiểu ra, cầm theo điện thoại Sejoeng chạy một mạch tới phòng tổng phụ trách.
Daniel thì cuống cuồng bế theo Sejoeng chạy tới bệnh viện. Tới nơi, các bác sĩ nhanh chóng chuyển Sejoeng tới phòng cấp cứu.
Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi, Sejoeng à, tỉnh lại đi!
Chung Ha, Quỳnh, Lâm, Jihoon, Samuel, Somi nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.
- Daniel à, mọi chuyện giải quyết xong rồi! Yên tâm! - Jihoon vỗ vai Daniel. Chưa bao giờ Jihoon thấy Daniel lại tồi tệ đến vậy.
Daniel không đáp lại, chỉ trầm mặc ngồi đó. Cậu tự trách mình không bảo vệ được Sejoeng cẩn thận, lại để cậu ấy bị thương nặng tới vậy.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không có gì đáng lo cả. - bác sĩ bước ra. - Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức.
- Cảm ơn bác sĩ! - Somi cúi đầu. Daniel vừa nhận được tin liền cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. 6 người còn lại chỉ biết thở dài.
Somi với Quỳnh đi mua đồ ăn cho cả đám. Chung Ha ở lại làm thủ tục bệnh viện. Lâm mặt liệt, Hoonie, Samuel đến phòng hồi sức trước.
Chuyện này đến đột ngột, không ai biết trước được. Đến lúc nó xảy ra rồi thì lại tự đổ lỗi cho bản thân. Kang Daniel là một ví dụ.
Quay lại với việc Sejoeng đang nằm ở phòng hồi sức. Máy đo huyết áp vẫn kêu đều đều, 1 giây lại "tít" một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[joen somi x kim samuel] Just you and me
FanfictionCả thế giới dường như chỉ có chúng ta... Câu chuyện ngắn nho nhỏ như một món ăn, có chút biến cố cay cay, có chút tình yêu ngọt ngào, có những phút giây gay cấn mặn mà...Tất cả tạo nên một món ăn vừa phải, mong là hợp khẩu vị các bạn đọc. ^^ Sau khi...