Somi thực lòng muốn ở lại thêm với Samuel một chút nữa, chỉ riêng hai người với nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời, ánh đèn đêm...
Somi nhìn về bóng lưng phía trước, có cao hơn cô một chút, lặng thing hồi lâu rồi thở dài nhưng đôi tay vẫn luôn níu lấy vạt áp của chiếc áo khoác cậu vừa choàng lên người mình. Mùi hương nam tính hơi phảng phất qua khứu giác của Somi. Trái tim Som lại lỡ mất một nhịp rồi...
Cô đi theo đám bạn về phòng ktx. Mở cửa ktx thôi là thấy, ôi mẹ ơi, home sweet home rồi ấy. Tất cả đều bổ nhào vào cái ghế sofa nhưng thật tiếc đã có người ngồi lên nó mất rồi. Là Daniel với Sejeong ấy, cái cặp này. Hết nói nổi, lên phòng trước, còn nằm ngủ ở ghế sofa luôn rồi, chẳng để ai ngồi hết. Thế là mọi người lại phải lên phòng trên tầng hai nghỉ ngơi. Đám con gái thì về thẳng phòng, tẩy trang nhanh, chúng nó hàng ngày chẳng dùng son phấn giờ đánh lên là thấy gượng gượng cho dù là nhẹ hay đậm. Vừa về phòng, ai cũng mệt nhưng vẫn cố gắng tẩy trang cho sạch rồi mới đi ngủ.
Somi là người còn thức muộn nhất trong phòng ktx của lũ con gái. Cô lặng lẽ nhìn sang chiếc áo khoác Samuel cho cô mượn lúc nãy. Trong lòng chợt có chút vui mừng thoáng qua. Rồi lại nhất quyết đứng dậy, cầm chiếc áo đi trả Samuel, còn định dành cho cậu chút lời cảm ơn bằng cách xuống bếp làm một món hoa quả nhẹ vì tối nay Samuel chẳng ăn được gì. Hơn nữa thời gian này bận chuẩn bị cho prom night nên Sejeong cũng chưa chuẩn bị đồ ăn chứa trong tủ lạnh ktx. Thôi đành tạm vậy.
10 phút sau, Somi đứng đối diện cửa phòng ktx nam, tay cầm đĩa hoa quả tươi và chiếc áo để trả lại cho Samuel. Nhưng trong lòng Somi lại phân vân, muộn như vậy có nên làm phiền người ta không? Cậu ấy ngủ chưa nhỉ? Hay là thử nhắn tin trước hỏi xem....Haizz mệt não quá!!!!!
Vừa định đưa tay gõ cửa thì có đôi tay nắm lấy tay định gõ cửa của cô, giọng nói trầm ấm vang lên sau gáy làm Somi hơi buồn buồn
- Cậu làm gì thức khuya vậy? Tìm ai trong phòng à?
- À...tớ tìm cậu, tớ muốn trả cậu áo này. - Somi đưa tay trả áo cho Samuel, cậu bạn vui vẻ cầm lấy. Lướt ánh mắt qua đĩa hoa quả Somi cầm trên tay, chẳng đợi Samuel cất lời hỏi, Somi liền nở nụ cười mời trước. - Đây là hoa quả tớ vừa mới gọt, cậu thử chút đi
Samuel mỉm cười, một ánh cười thân thiện, cầm nĩa lên thử đôi chút. Somi có vẻ rất mong chờ. Tuy đơn thuần chỉ là hoa quả nhưng Somi cũng thêm vài món ăn phụ, chế biến chút hoa quả ấy thành món ăn nhẹ. Sau khi nếm thử, Samuel trả lại nĩa, khen ngay trước khi Somi hỏi:
- Ngon, rất thanh, vị không quá ngọt. Cậu chế biến món hoa quả này ngon thật đấy!!
- Ye cảm ơn, cậu thích là được. - Somi cũng vui ra mặt, cười toe toét như đứa trẻ được mẹ khen học giỏi vậy, gương mặt trở nên thích thú, tâm trạng cũng chẳng mệt mỏi căng thẳng như trước.
Samuel thấy biểu cảm ấy cũng giật cả mình, nhưng vẫn rất đáng yêu, theo góc nhìn của cậu, ặc, Samuel sắp không ngăn được tim đập mạnh hơn, đành chúc Somi ngủ ngon rồi vào phòng đóng cửa cái rầm luôn.
"Ai!!!Chết mất!!!" Đóng cửa cái rầm xong Samuel nhanh chóng trèo lên giường, cúi mặt xuống gối, cậu có thể cảm nhận gương mặt cậu đang nóng dần lên. "Ngại chết mất, sao lại có biểu cảm kiểu giết người thế nhỉ?"
Somi đứng ngoài đỡ đẫn, thôi dù sao người ta cũng ăn rồi, còn khen nữa. Rồi Somi ôm trong lòng sự vui vẻ ấy về phòng, nằm trên giường, mở điện thoại lên định nghịch chút rồi ngủ thì có tin nhắn của Samuel gửi 'Muộn rồi còn không mau ngủ? Sáng mai phải lên lớp chứ không được nghỉ đâu' kèm sticker mặt giận dữ. Somi hơi bất ngờ, tự cười mãn nguyện trong lòng một chút, gõ lại tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đi rồi tắt điện thoại, đi ngủ.
Trong lòng Somi đã từng nghĩ chàng trai ấy không phải là người mang vẻ lạnh lùng, khiến mọi người không có thiện cảm, thực ra cậu cũng là một con người rất đáng yêu và đáng quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[joen somi x kim samuel] Just you and me
FanfictionCả thế giới dường như chỉ có chúng ta... Câu chuyện ngắn nho nhỏ như một món ăn, có chút biến cố cay cay, có chút tình yêu ngọt ngào, có những phút giây gay cấn mặn mà...Tất cả tạo nên một món ăn vừa phải, mong là hợp khẩu vị các bạn đọc. ^^ Sau khi...