#22. Cảm giác này là gì nhỉ?

95 11 2
                                    

- Tất cả mọi người có vẻ rất vui vẻ đấy, anh nghĩ vậy không Danick? - Sejeong hai tay giữ lấy chiếc áo khoác của Daniel, đầu hơi dựa vào vai cậu trai tóc hồng ngồi cạnh. Từ bao giờ Sejeong với Daniel đã kéo nhau lên tầng 2 rồi

- Em nói sao thì là vậy. - Daniel nhẹ nhàng vuốt ve cô gái nhỏ.

Phía dưới sân trường

- Uống nước đi này Quỳnh - Lâm chìa cốc nước mát trước mặt Quỳnh. Lại một lần nữa làm Quỳnh có chút bất ngờ - Cả tối chắc cổ họng khô rồi

- Cảm ơn - Quỳnh đón lấy cốc nước, tu một hơi hết sạch.

Trên sân trường, ánh đèn lấp lánh, dịu nhẹ. Âm nhạc du dương, lãng mạn. Từng cặp đôi tay trong tay, khiêu vũ. Khúc nhạc du dương, êm tai dẫn dắt cảm xúc của con người, làm cho trái tim của ai cũng lắng lại, cảm nhận, tiếp thu từng quãng nhạc, nốt trầm bổng....

Người ta nói thời gian cuối của cấp ba có lẽ là thời gian tươi đẹp nhất, bởi lẽ khi ấy, chúng ta đã lớn cả về mặt ngoại hình và trí óc hay còn gọi là trưởng thành. Khi ấy chúng ta đã có nhận thức về hành động, về tình cảm của bản thân mình, chúng ta biết lắng nghe, biết rung động, biết hạnh phúc, biết thất vọng nhưng cũng biết gạt đi những nỗi đau mà nuôi hy vọng cho những điều tốt đẹp hơn. Có lẽ điều tôi muốn nói đến ở đây chính là tình cảm học trò. Tình cảm đẹp đẽ, trong sáng, chẳng mang những vướng bận, âu sầu, mà chúng ta cháy hết mình với nó. Và cháy hết mình với tình cảm ấy, hãy nói ra thành lời, cho dù có nhận lại gì đi nữa, chí ít, chúng ta không hối hận vì thanh xuân năm ấy, chúng ta có nhau, chúng ta sống hết mình, yêu cũng hết mình...

Đúng vậy, prom hôm nay, có rất nhiều cặp tỏ tình với nhau, bởi lẽ đây chính là thời gian cuối cùng họ còn ở bên nhau. Những lời bày tỏ tình cảm chân thành dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm, hòa trong tiếng nhạc du dương làm khung cảnh trở nên lãng mạn. Cho dù nhận lại điều gì, chắc hẳn họ sẽ không hối tiếc vì đã sống đúng với tình cảm của bản thân...

Đằng sau hậu trường sân khấu là đội hậu cần, ai nấy đều mệt đứt hơi, nhưng họ vẫn bên nhau với nụ cười thường trực trên môi. Không chỉ các anh chị đứng ngoài kia mà cả họ ngồi sau cánh gà cũng tự tận hưởng âm nhạc ấy. 

Quỳnh mệt quá mà ngủ gà ngủ gật rồi. Không sao, con bé có Lâm ngồi cạnh luôn quan tâm mỗi khi nó có ý định đập đầu vào tường ngay cạnh. Lâm còn cởi áo khoác ngoài ra đắp cho Quỳnh vì sợ nó bị lạnh.

Chung Ha với Hoonie sau khi biểu diễn xong liền vào hậu trường thay trang phục ra luôn, đây vốn không phải phong cách của hai người bọn họ mà. Họ thích sự thoải mái nhưng thời trang. Hơn nữa ngoài trời đêm cũng rất lạnh, Hoonie không đành lòng để Chung Ha mặc váy ngắn như vậy được nên Hoonie nhất quyết bắt Chung Ha sau khi xong phải mặc luôn quần dài áo ấm vào luôn. Thật đáng yêu mà 

Còn Samuel đã cùng Somi chạy ra bàn tiệc ở một góc sân, tận hưởng không gian riêng cho mình. 

- Cậu có lạnh không Somi? Đây, khoác vào đi. - Samuel không vừa mắt chiếc váy Somi mặc, chỉ qua gối một chút, váy dài tay nhưng lớp vải ở cánh tay lại mỏng. Chậc! Tuy có tôn lên vóc dáng thon gọn của Somi, làn da mịn nhưng Sam vẫn hơi ngứa mắt vì váy mỏng quá. Không chần chừ cậu cũng cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cô bạn. 

- Ồ...Cảm...Cảm ơn - không khí lúc này vẫn còn hơi ngại ngùng, Som cũng khá lạnh vì chiếc váy nên mũi hơi nghẹn và cũng đón lấy chiếc áo của Sam luôn kèm theo lời cảm ơn vì đã cứu chiếc mũi sắp nghẹn của cô nàng

- Cậu sắp rét chết rồi đấy, có muốn về kí túc xá sớm không? Dù sao chúng ta cũng xong việc ở đây rồi. - Sam đứng ngang hàng với ghế ngồi của Som, ngỏ ý về ktx sớm nghỉ ngơi, Sam cũng biết Somi cũng đã thấm mệt và ngấm gió lạnh.

- Hmmm...còn Chung Ha, Quỳnh, Sejeong nữa, tuy prom xong có team khác dọn dẹp lại nhưng cũng nên chờ bọn họ chứ, cả Daniel, Lâm, Jihoon cũng chưa về nữa. - Somi muốn nán lại sân một chút, chiêm ngưỡng ánh đèn, hòa mình vào âm nhạc.

- Haizz, cậu ngấm lạnh rồi, không về ở đây thêm một chút nữa có ổn không vậy? - Samuel nghi vấn 

- Tớ muốn ở lại đây, ngắm nhìn khung cảnh một chút... - Somi chìm đắm vào ánh đèn, những con người trên sân kia. 

Samuel chỉ đáp lại bằng hơi thở nhè nhẹ, nếu như Somi ở lại, cậu cũng sẽ ở lại cạnh cô. Samuel lặng lẽ kéo chiếc ghế ở phía đối diện đặt cạnh chỗ Somi, cậu cũng ngồi cạnh cô. Cả hai im lặng, nhìn về phía trước có ánh đèn nhè nhẹ, tai lắng nghe những giai điệu nhạc. Giá như khoảnh khắc này dừng lại mãi...

Somi định mở lời nói gì đó thì đột nhiên bên vai phải có bàn tay ấm áp đặt lên. Cô quay ra, là Chung Ha và Quỳnh. Cô nở nụ cười, mời hai người bạn cùng ngồi xuống cạnh mình nhưng họ nói họ muốn trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Hôm nay đã là một ngày dài mệt mỏi rồi. Chẳng ngần ngại, Somi liền quay về ktx, mặc dù lúc nãy Sam có ngỏ lời muốn quay về ktx sớm?? Vì sao chứ? vì sao không đồng ý ngay từ lúc nãy đi còn đợi mọi người làm gì?? 

Một phần là vì muốn đợi các cô bạn anh bạn về cùng, phần lớn là Somi muốn giành thời gian có khoảng không riêng cho cô và Samuel....

[joen somi x kim samuel] Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ