Cái bảng tin của nhà trường ở tầng 1 giờ dán đầy mấy tờ giấy đủ màu sắc. Là nguyện vọng của học sinh lớp 12 sắp thi vào đại học. Người thì muốn vào đại học nghệ thuật. Người thì muốn ra trường làm việc. Người thì muốn vừa học vừa kiếm một công việc xoay sở tiền nhà, ăn uống. Rất rất nhiều những tờ giấy nhớ đủ màu sắc, hình dáng được dán đầy bảng tin bằng 3 tờ giấy A0. Đồng nghĩa với việc học sinh lớp 12 thi Đại học chính là thi cuối kỳ II của học sinh 10, 11. Và cứ đến mùa thi là chúng nó lao đầu vào học như lũ trâu, lũ bò chăm chỉ cày cuốc.
- Se Joeng, xác suất để lấy được lọ súp trong 5 lọ súp, mì chính, mắm, đường, hạt tiêu là bao nhiêu phần trăm? - Chung Ha đang ngồi học ở nhà bếp.
- 20% - Se Joeng đang nấu cơm trưa cho cái lũ heo kia cũng phải học nữa cơ mà. Tại sao không ai nấu cơm vậy? Ngoài Se Joeng ra.
Trong phòng bếp là Chung Ha cùng đầu bếp Se Joeng. 6 mống còn đang ở trên tầng 2. Chúng nó ngồi quanh cái bàn to đùng 10 chỗ ở trong phòng của con trai.
- Khó quá! - Somi vò đầu bứ tóc mất 20 phút không giải được bài toán.
- Không làm được ở chỗ nào? - Samuel ngỏ ý muốn giúp đỡ.
- Chỗ này. - Somi chỉ vào phương trình của đồ thị hàm số nghịch biến trên trục số.
- Đầu tiên, cậu phải giải cái đồ thị hàm số này ra. Sau khi tìm được giá trị x của hàm số thì đối chiếu với điều kiện nghịch biến ở đề bài. Sau đó thì vẽ đồ thị lên trục số thôi! - Samuel tỉ mỉ giải từng chỗ cho Somi nhưng mà người kia đâu có để ý đâu. Somi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng thần thánh của bạn Sammy nha!
"Cậu ấy đẹp trai thật!" Đây là suy nghĩ của Somi sau khi được nhìn thấy gương mặt Sammy ở góc nghiêng, lại còn được phóng đại nữa.
Somi cứ ngắm ngắm cho đến khi Samuel quơ quơ tay trước mắt thì mới tỉnh lại.
- Sao vậy? - Samuel nhìn Somi chằm chằm. Nữ chính nhanh chóng nhận thức được cái nhìn của mình lúc nãy hơi vô duyên thế là cắm mặt xuống bàn, không dám nhìn lên nữa.
Samuel thấy biểu cảm nomu nomu~ (vô cùng, vô cùng~) đắng yêu của Somi thì chỉ biết nín cười. Khổ thân thằng bé nhịn cười cả buổi đến mức buồn tè cũng không dám đi nữa T^T. Aigoo~~
Hôm nay lại diễn ra như mọi ngày. Ăn cơm trưa, rửa bát chiều đến lại học. Cơ mà buổi chiều có nhiều chuyện hay ho lắm!
Bây giờ là mùa hè và mùa hè thì rất là...NÓNG. NÓNG VÃI...GÀ. Ahihi! Tầng 1 quá nóng, thế là chúng nó kéo đàn kéo đống lên phòng nam ngồi bật điều hoà 20 độ. Aigoo~ thời tiết bây giờ chỉ cần có điều hoà là có khả năng cứu rỗi mấy mống người phòng 101. Điều hoà công suất 1800W bật 20 độ đồng thời thêm mấy cái quạt cây công nghiệp và mấy cái bóng đèn bật sáng trưng. Tiền điện ai sẽ trả? "Các em học sinh hãy nhớ rằng, tất cả các khoản phí sinh hoạt ở kí túc xá do các em tự trả!" Trích bài diễn văn ngày khai trường của thầy hiệu trưởng.
Chúng nó không ai chịu ai. Cuối cùng đã có một vị nhân tài anh minh sáng suốt là Chố Chang í lộn... Park Jihoon đưa ra ý kiến:
- Chơi bài UNO đi!
Sau khi đưa ra ý kiến thì Chố Chang nhận ra một điều rằng cậu đã tự đào hố chôn mình. Nhưng đã quá muộn. Samuel rất nhanh lấy ra bộ bài uno còn mới cứng ở tủ quần áo, xáo thật kĩ sau đó chia cho mỗi người 7 lá. Ở đây có 8 người chơi, không một người nào là không chơi cả. 8 mống ngồi "quây quần" quanh cái bàn được kê ở giữa phòng. Mà khoan, tại sao, thế *** nào mà chúng nó lại ngồi theo couple được nhỉ? Do bà tác giả 2k3 gài bẫy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[joen somi x kim samuel] Just you and me
FanfictionCả thế giới dường như chỉ có chúng ta... Câu chuyện ngắn nho nhỏ như một món ăn, có chút biến cố cay cay, có chút tình yêu ngọt ngào, có những phút giây gay cấn mặn mà...Tất cả tạo nên một món ăn vừa phải, mong là hợp khẩu vị các bạn đọc. ^^ Sau khi...