#19. Kiếm tìm

438 20 7
                                    

- Nói đủ rồi ! Mau đi theo tao.
- Nayoeng dứt lời, kéo tay Sejeong chạy ra khỏi con ngõ nhỏ.

"Khốn kiếp! Điện thoại bị vứt lại rồi!" - Sejeong rủa thầm.

....

- Quỳnh, gần tới chưa vậy? - Jihoon đứng lại thở hồng hộc.

- Gần tới rồi! - Quỳnh lôi chiếc điện thoại có định vị Sejeong. - Kì lạ, tại sao lại chỉ ở một chỗ chứ?

- Vậy thì quá dễ tìm chứ sao nữa? - Chung Ha chạy lên phía trước.

- Nhưng tớ thấy cảm giác không lành lắm. - Somi nói.

- Kệ đi! Có vẻ như Daniel thực sự đang vội lắm. - cả lũ cùng nhìn về cái bóng lưng cao to trước mặt đã chạy một đoạn khá xa, thở dài.

Sau khoảng 15 phút chạy, cuối cùng cũng tới nơi được định vị.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Jihoon - Samuel nhắc nhở

- Nhưng mà cái bụng... - chưa kịp nói đã bị Lâm bịt mồm -_-

- Rõ ràng là không có tiếng mà. - Somi nói

- Cứ đi ra xem đi - nói rồi Daniel ló mặt vào trong ngõ tối. Không có ai

- Chỉ có điện thoại Sejeong ở đây thôi - Chung Ha bước tới, nhặt điện thoại Sejoeng lên.

- Vậy nên làm gì tiếp đây? - Somi lo lắng bồn chồn.

Tất cả đều lặng im...

- Ấy! - Lâm bước tới trước 5 bước, có hạt vòng ? - Daniel! Đây có phải là hạt vòng ngọc cậu tặng Sejeong không?

Daniel vội chạy tới, chộp ngay hạt vòng trên tay Lâm :"Đúng đúng, chính là hạt thạch anh tím này"

- Nhìn kìa! - Somi chỉ tay vào những hạt thạch anh tím nhỏ tỏa sáng lấp lánh nhờ ánh sáng đèn đường.

- Mau đi thôi!

...

- Cậu mau bỏ tay tôi ra. - Sejeong đang cố giữ chân Nayoeng lại.

- Im đi! Đừng nói nữa. - Nayoeng quát, siết tay Sejeong mạnh hơn.

Mặc dù dùng hết sức bình sinh để níu Nayoeng lại nhưng Sejeong không làm được , đúng lúc này lại hết hạt vòng chứ. Biết thả cái gì bây giờ?

- Đến nơi rồi! - Nayoeng kéo tay Sejeong vào trong một căn nhà có mặt tiền rộng lớn, cánh cổng to mở ra kèn kẹt kinh hãi trong đêm khuya khoắt.

- Vào trong! - Nayoeng thét.

Mặc cho Sejeong ra sức kháng cự nhưng Nayoeng không hề buông mà còn siết chặt hơn tới mức từng dây thần kinh trên 2 cổ tay bé nhỏ như bị bóp nghẹt, không có một giọt máu nào có thể lưu thông nhưng co vẫn giằng giật lấy từng giây phút quý giá cho nhóm bạn đang đi tìm mình phía sau. Sejeong biết họ sẽ đi tìm cô, sớm thôi họ sẽ tới nên hãy gắng kéo dài thời gian chút nữa.

- Khốn kiếp! - Nayoeng dùng tay kia tát một cái vào mặt Sejeong rồi lôi xềnh xệch cô vào căn nhà kia.

Bỗng có tia sáng chói lòa, che lấp tầm nhìn của Nayoeng khiến cô ta nheo mắt lại.

- Sejeong!!!!! - Daniel chạy tới, cứu lấy Sejeong đang quằn quại giãy đạp.

- Buông Sejeong ra! - Chung Ha rọi thêm đèn vào mặt ả.

Tất cả mọi người đều đến đây rồi, Sejeong được cứu khỏi tay Nayoeng.

Sejeong đôi mắt lờ đờ mệt mỏi còn đỏ hoe, đôi tay trắng bệch, lạnh ngắt. Daniel đỡ Sejeong, dìu cô đi.

Vụ việc bị nhà trường biết và đưa ra hình thức phạt hợp lý cho Nayoeng. Phía bên team Sejoeng được nhà trường khen vì có tác phong tuy nhiên vẫn bị phạt vì ra khỏi trường sau 22h và không thông báo cho thầy cô về sự việc Sejeong bị bắt đi. Hình phạt đưa ra cho nhóm là phải chịu trách nhiệm ban tổ chức của lễ hội hóa trang - chia tay học sinh khối 12.

[joen somi x kim samuel] Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ