#17. Điều kiện

402 25 0
                                    

- Bài viết đã bị xoá rồi! - Chung Ha thông báo.
- Chắc chắn Sejeong đã đồng ý với thoả thuận của tên đó. - Daniel đập bàn cái rầm.
Rốt cuộc cái thoả thuận kia là thứ gì?
Quán cà phê gần trường
- Đi vào chủ đề chính đi! - Sejeong ngồi xuống ghế. - Xoá bài viết đi!
- Ồ~ Không đơn giản thế đâu! - Tên Chang Sung cởi mũ, khẩu trang. Thực ra cũng là một soái ca đấy chứ.
- Cậu muốn điều kiện gì? - Sejeong suýt thì không thể bình tĩnh được.
- Điều tôi muốn ư? Rất đơn giản. - nói rồi nhắn đặt tay lên má Sejeong, tay hắn không ấm áp như Daniel khiến cô rùng mình - Tôi muốn cậu...thuộc về tôi.
- Không thì...
- Tôi sẽ không những không xoá bài báo mà còn đăng tải lên nhiều bài báo khác mà tôi đã viết sẵn lên trang chủ của trường. - Hắn đưa cho Sejeong chiếc laptop, mở ra phần word :"Daniel, học sinh đao đức giả","Kang Daniel, nghi vấn dùng phao trong giừo kiểm tra" cùng vô vàn phần word khác.
- Chết tiệt! - Sejeong cắn chặt môi
- Lựa chọn thế nào là ở cậu. Được rồi! Cuộc nói chuyện của ta kết thúc ở đây. - Chang Sung thu dọn hết đồ đạc
- Cho tôi thời gian suy nghĩ!
- Nội trong tối nay~
Cái điều kiện mà hắn đặt ra không nằm ngoài sự tưởng tượng của Daniel.
Daniel đã nghĩ tới cái điều kiện "biến thái" hết sức của tên Park Chang Sung kia khi mà Sejeong vừa đi khỏi. Nhưng mà cậu vẫn chưa biết điều đó có phải sự thật hay không.
2 phút trước
Sejeong gục mặt vào gối, tay tìm kiếm cái điện thoại. Vào tin nhắn. Soạn tin nhắn mới. Tới Park Chang Sung. Nội dung: Tôi đồng ý nhưng anh phải xóa hết các bài viết gây mất quyền lợi tới bạn tôi. Đặc biệt là Daniel. Gửi.
"Đing" tin nhắn đã gửi.
Sejeong tháo chiếc nhẫn bạc trên tay, đặt cẩn thận vào chiếc hộp nhung đỏ.
"Không được khóc! Sejeong à, mày phải mạnh mẽ lên." Sejeong đã tự hứa với bản thân nhưng cớ sao không làm được? Một lúc sau, mặt Sejeong đẫm nước mắt.
Cô âm thầm dọn hết quần áo, tất cả tư trang cá nhân nhét hết vào chiếc vali màu trắng.
Lựa chọn đồng ý với hắn không chỉ là đồng ý vu vơ, hắn muốn cô chuyển ra về Buán, tiếp tục học ở Buán và không được phép gặp Daniel. Nhưng Sejeong vẫn luôn biết rằng Daniel sẽ không rời bỏ mình. Cô vẫn biết rằng Daniel chắc chắn sẽ không buông tay mình nên dù có lựa chọn đồng ý thì Daniel vẫn sẽ tìm ra mình thôi.
Sejeong gạt nước mắt, mở cửa phòng cái "cạch"
Âm thanh phát ra, Daniel là người chạy tới đầu tiên. Thấy Sejeong thu dọn hành lý, Daniel hết sức ngạc nhiên.
Sejeong chỉ rút trong áo ra chiếc hộp đỏ mà cô cất chiếc nhẫn, cô nén nước mắt, rặn ra từng chữ:
- Daniel, có lẽ em không xứng đáng. Cảm ơn anh. - Sejeong cầm lấy bàn tay Daniel lạnh cóng, run rẩy đặt chiếc hộp vào bàn tay của cậu.
Xong rồi Sejeong chỉ vội quay mặt đi, kéo theo cái vali rồi chạy một mạch đi. Cô không quay đầu lại để nhìn những người bạn đã trải qua năm tháng đẹp của tuổi học trò. Bởi lẽ nếu quay đầu lại, Sejeong sẽ không nén nổi nước mắt, cũng không còn dũng khí để về Busan và hơn thế nữa, tương lai của người cô yêu thương sẽ toàn là một màu đen.
Sejeong vẫn luôn mong mỏi Daniel sẽ nhận ra...
Daniel rất bất ngờ trước hành động của Sejeong. Sau đó lại tức giận cái tên Park Chang Sung khốn nạn đã làm gì để Sejeong phải dọn hành lý khỏi kí túc xá. Cậu rất muốn tìm hắn mà đánh cho hắn gãy hết 36 cái xương sườn nhưng may thay, Jihoon đã kịp thời ngăn cản hành vi "thiếu suy nghĩ" của Daniel. Nhưng mà Jihoon vẫn không đủ sức kéo Daniel ở lại. Thế là cả lũ nghe tiếng la của Jihoon liền chạy ra ngoài, giữ cho Daniel thật bình tĩnh rồi quay vào phòng bàn tiếp.
- Chết tiệt! - Daniel đập bàn cái "rầm"
- Bình tĩnh đi nào! - Samuel lớn tiếng.
- Tớ hỏi cậu làm sao để bình tĩnh lại? Sejeong...Sejeong đã đi thật rồi. - Daniel lại mất bình tĩnh. Cái tên này thật là...
Có lẽ ai ai cũng lo lắng, chỉ có Somi là bình tĩnh tìm cách liên lạc với Sejeong. Điện thoại! Somi lấy điện thoại, bấm số Sejeong nhưng chỉ nghe được tiếng "tút" dài mà không có ai bắt máy. Một lần nữa xem. Vẫn không ai bắt máy.
- Sejeong vốn là một người chín chắn. Cậu ấy sẽ không để tên Park Chang Sung cầm đằng chuôi. Nhất định cậu ấy có kế hoạch gì rồi. - Somi nói
- Nếu đơn thuần chỉ là một bài báo nói xấu về Somi thì sẽ không thể khiến Sejeong phải rời kí túc xá. - Chung Ha tiếp lời.
- Tên Chang Sung này nhất định nhằm vào chúng ta, viết những bài báo gây mất quyền lợi, bôi nhọ danh dự. Sau đó doạ Sejeong nếu không thực hiện điều kiện hắn đưa ra thì sẽ đăng những bài báo này.

[joen somi x kim samuel] Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ