Somi vừa tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc ngon lành cả buổi sáng.
Vừa mở mắt ra là thấy ngay gương mặt được phóng đại của Samuel. Thật đẹp nha!
Somi đang đấu tranh tư tưởng xem nên chạm vào hay không? Aiza! Nhìn từ đây Samuel trông như đứa trẻ con ấy.
Cuối cùng, Somi đặt tay mình lên má Samuel đang nằm ngủ bên cạnh (Samuel đang ngồi trên sàn cạnh giường Somi nha! Suy nghĩ thoáng lên các bạn). Thấy Samuel không phản ứng lại rờ tay ra chỗ khác.
Giờ Somi mới nhận ra Samuel thật gầy. Nhưng mà những điểm khác trên khuôn mặt rất hoàn mỹ. Mi mắt dài, mũi cao, mặt nhỏ, môi mỏng. Quá đẹp! Như tạc vậy!!!
- Samuel à, cậu...có nhớ mình không? Mình đến đây là vì cậu đấy. Nhớ không? - Somi nhìn vào gương mặt Samuel. Gương mặt quen thuộc với Somi. Đôi tay vẫn đặt lên má Samuel. Nhích người gần cạnh giường, Somi khẽ nhâm mắt lại, đặt đôi môi mình lên môi Samuel. Cảm giác quen thuộc ùa về! Là "yêu"!!!
Samuel thực ra dậy từ lúc Somi đặt tay lên má mình. Tất cả lời nói của Somi, Samuel đều nghe được. Cả cái chạm môi vừa rồi Samuel cũng nhận thức được. Tâm trí của anh bây giờ vô cùng rối bời. Cái gì mà Somi đến đây là vì anh? Somi biết anh? Khi mà Somi vừa chạm môi anh, anh cũng có cảm giác quen thuộc như thể là đã quen biết nhau từ trước nhưng Samuel chẳng thể nào nhớ ra.
Tới khi Somi tách môi khỏi Samuel, anh mở mắt. Cô thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng bật dậy nhưng bị Samuel nắm cổ tay kéo lại.
- Somi, đói không? - Samuel vẫn nằm, mắt nhìn theo biểu hiện của cô.
- Đói! - Somi nằm xuống đệm, mặt xoay về phía Samuel. Hai mắt chạm nhau.
- Ăn gì? - Samuel hỏi.
- Tobboki. - Somi đáp.
Samuel không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy xuống nhà bảo Se Joeng nấu thì Somi nắm lấy tay Samuel.
- Do chính tay cậu nấu nhé! - Somi mỉm cười.
Nhận thấy nụ cười của Somi có chút quen thuộc. Samuel cũng theo phản xạ mà mỉm cười đáp lại
Anh lẳng lặng xuống nhà, rúc trong bếp 30 phút rồi lại múc ra từ cái nồi to hai muôi tobboki còn nóng, cầm theo luôn cái thìa rồi đem lên tầng. Trước khi đi còn bảo với hai cặp đôi DanJoeng với HoonHa có tobboki trong nhà bếp, tí nữa lấy mà ăn.
- Tobboki tự làm đấy nhé! - Samuel xúc một miếng tobboki còn bốc hơi lên, thổi phù phù hai cái rồi đưa ra trước miệng Somi. Cô mỉm cười rồi há miệng đón lấy thìa tobboki thơm phức.
- Samuel à, cậu nấu ăn càng ngày càng ngon nha! - Somi tấm tắc khen.
- Vậy một thìa nữa? - Samuel chìa ra thìa tobboki thứ hai ra trước mặt Somi. Lần này cô cũng ăn. Cho tới khi hết đĩa, cô mới dừng ăn lại.
- Trên miệng cậu dính gì này. - Samuel dùng khăn giấy lau sạch vết sốt trên khoé miệng Somi. Hành động của Samuel đột ngột làm cô không phản ứng lại. Lần nữa cô thấy được khuôn mặt được phóng đại của anh khi mà anh nhoài người lên giường lau vết sốt cho cô. Thật đẹp trai quá!
- À, vậy tớ xuống nhà đây! - Samuel cũng ngượng chín mặt rồi kiếm cớ chuồn lẹ.
- Cậu...sẽ quay lại chứ? - Somi nằm xuống giường hỏi.
Anh mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Samuel đóng cửa phòng lại, quay sang phòng Lâm Quỳnh xem xét tình hình thế nào. Cả sáng nay chúng nó đóng cửa ru rú trong phòng. Lâm mặt liệt còn chả thèm ăn uống gì luôn.
- Lâm này, tao có nấu tobboki... - Samuel rất ổn cho tới khi mở cửa phòng Guan Lin, Pinky. Cảnh tượng gắn mác 18+ đập vào mắt cậu bé 16 tuổi.
- Guan Lin, mày đ...đang làm trò gì vậy? - Samuel bịt hai mắt lại.
Cảnh tượng trong phòng hiện giờ như sau: Guan Lin nằm ngủ, tay đặt lên gần hông Pinky trong khi Pinky bị cởi hai cúc áo đầu.
Guan Lin từ từ tỉnh dậy, nhìn cảnh tượng xung quanh rồi quay sang Samuel đang bịt chặt hai mắt lại.
- Samuel! Tuyệt đối không phải như mày nghĩ đâu! Tuyệt đối không phải đâu! - Guan Lin vội giải thích. Pinky cũng từ từ tỉnh dậy và thấy như vậy liền vớ ngay cái chăn choàng lên người đu trời có nóng 40 độ đi chăng nữa.
- Samuel! Không phải như vậy đâu mà! - Pinky cũng cố gắng giải thích trong khi Samuel lùi dần về bên ngoài sau đó chạy vụt xuống dưới nhà.
- Có gì mà chạy như mà đuổi thế Sammy? - Daniel đang ăn hoa quả thì thấy Samuel chạy như bay rồi ngồi xuống ghế sopha như một vị thần.
- Daniel, tao kể mày nghe nè... - và câu chuyện được Samuel kể hết cho Daniel, Se Joeng, Jihoon, Chung Ha.
Đến giờ ăn cơm trưa, cả 6 đứa còn lại đều nhìn Guan Lin bằng ánh mắt "Mày sàm sỡ gái hả con?"
Ngày dài lại trôi qua vô cùng vui vẻ với tiếng cười của kí túc xá phòng 101.
BẠN ĐANG ĐỌC
[joen somi x kim samuel] Just you and me
FanfictionCả thế giới dường như chỉ có chúng ta... Câu chuyện ngắn nho nhỏ như một món ăn, có chút biến cố cay cay, có chút tình yêu ngọt ngào, có những phút giây gay cấn mặn mà...Tất cả tạo nên một món ăn vừa phải, mong là hợp khẩu vị các bạn đọc. ^^ Sau khi...