Kỳ thi cuối kỳ kết thúc chính thức ngày 23-4
- Có lẽ sau đợt này, sân trường sẽ tràn ngập giấy cho mà xem, lần trước đã vậy rồi, thi xong là y như rằng xé đề ôn các thứ - Justin đi cạnh hội Samuel, Daniel, Lâm, Hoonie, không ngừng thao thao bất tuyệt
- AAAAAAAAAA, ta xé
Từ đâu vang tới giọng thét vô cùng thất thanh và nội lực
- Justin, cậu đúng là thiêng - Daniel cười như được mùa
- Haizz, có nên lại hỏi chút không? Có vẻ cô bạn kia cuối dãy khá là đau lòng đó - Lâm ngỏ lời
- Ừm, Justin...Justin - Jihoon quay sang trái - Chậc, mới vừa đó ở đây....
Chẳng cần đợi nhắc, Justin đã chạy ngay tới hỏi bạn nữ kia, sau một hồi loay hoay bạn kia mới trả lời
- AAAAAAAAAAA Huhuhuhuhu, tớ KHÔNG làm được bài - bạn nữ quay qua, nước mắt nước mũi tèm lem
- Ơ ừm, không làm được bài thì cứ từ từ, sao phải khóc bù lu bù loa thế - Justin từ tốn an ủi, còn bình tĩnh vỗ vỗ lưng cho bạn nữ kia. Còn nhóm kia đã lắc đầu nguầy nguậy rồi về lớp từ khi nào
Kết thúc ngày hôm đó là kết thúc ngày thi cuối kỳ 2, tất cả các lớp đều chẳng màng tới học hành nữa, mọi người bỏ mặc hết chuyện học hành, ngày ngày đến lớp chỉ là đi chơi và đợi điểm học kỳ 2 rồi nghỉ hè là hết năm.
- Này Justin, cô gái hôm trước cậu dỗ đâu rồi - Kang Đào đột nhiên nhớ ra chuyện hôm trước
- Hể??? - tất cả mọi cô gái trong lớp đều hết sức bất ngờ, đồng thanh
Justin ngay lập tức nhảy dựng lên, bịt mồm Daniel không cho tên đầu hồng này nói thêm gì nữa.
- Justin, chuyện này... - Quỳnh bình tĩnh như vậy mà còn sốc tận óc, đang cắn dở miếng bánh mà suýt rơi bánh từ miệng xuống bàn nữa
- Ây ya, suỵt - Justin đảo mắt xung quanh rồi mới thả tên đầu hồng kia ra, từ từ kể lại câu chuyện bằng ánh mắt đầy u buồn - Hôm thi xong, có một bạn, đứng ở cầu thang cuối dãy, hét lên rằng muốn xé đề, tớ vì cảm phục thế giới vẫn còn những người thành thật như vậy, nên đã tới, hỏi chuyện, bạn kia đúng là không làm được bài nên mới chịu uất ức như vậy haizzz
- Ừm, đúng là đề kỳ 2 thật không dễ - Somi đang đọc giở cuốn sách không nhịn được mà hóng hớt chuyện của Justin
- Phần hay nhất xem ra cậu chưa có nhắc tới nhỉ? - Samuel từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai Justin làm cậu ta dựng tóc gáy
- Được rồi, tớ nói tớ nói, thực ra bạn nữ kia là đang khóc vì uất ức, không làm được bài, hơn nưã - Justin nói tới đây thì ngập ngừng, nhìn lên phía tay áo bên trái của mình
- Hơn nữa? - ChungHa cũng không nhịn được hóng hớt theo
- Hơn nữa, còn chùi nước mắt nước mũi ra tay áo khoác hôm đấy tớ mặc nữa chứ - Justin đập đầu xuống bàn cái cộp, ngẩng đầu lên đã thấy trên trán có vết đỏ. Những người bạn lúc đó nhìn Justin bằng ánh mắt cảm thông.
- Hình như đó chưa phải đoạn mấu chốt đâu - Jihoon cười cười nhưng nụ cười này, không hề an toàn một chút nào.
- Ơ đây đây tớ sẽ tự mình kể, haizz, bạn nữ kia còn...còn...còn...
- Bạn ấy gục đầu xuống khóc lóc, kêu gào, la hét rất lớn đó, rồi cuối cùng, ngồi thụp xuống đất, Justin cúi xuống, chẳng biết nói với nhau cái gì, chỉ biết lúc sau, bạn kia đứng phắt dậy, thế là đập đầu vào cằm Justin. Lúc đấy thì khung cảnh có vẻ khá hỗn loạn. Bạn kia thì quay đầu vào tường, đầu có vẻ khá đau, cũng gãi gãi đầu. Cậu bạn nhà ta lúc đấy cũng đau nhưng bối rối là chính, phải không Justin? - Lâm từ tốn kể lại, giọng không nhanh không chậm, không cao không thấp. Vậy mà Justin cũng đập đầu xuống bàn mấy lần, vừa đập vừa có vẻ khá ngứa tóc, gãi đầu liên tục
- Chưa hết chưa hết đâu, hehe, sau đó...sau đó... - Jihoon kể tiếp câu chuyện theo phong cách thần thần bí bí
- Sao nữa? - Sejeong không chịu được nữa mà đập bàn
- Ây da, sau đó, bạn kia quay phắt lại, thì người ta cũng không nhìn thấy gì mà, quay phắt lại thì hai người - Jihoon không nói nữa mà dùng cử chỉ hai ngón tay chạm chạm vào nhau để miêu tả, sống động và chân thực.
Rồi sau đó, cả ChungHa, Sejeong, Somi hay Quỳnh đều ngạc nhiên hết sức, sau sự ngạc nhiên là ánh mắt đồng loạt nhìn Justin " cậu có trách nhiệm trong chuyện này đó"
Justin đến ngẩng đầu lên còn không thể, thực sự không còn mặt mũi nào. Trong nội tâm Justin đang liên tục kêu gào "NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"
- Này, cậu nhìn thấy tên bạn nữ đó không ? - Daniel đột nhiên hỏi
- Cậu xem, haha, Justin đang ngại rồi, hỏi nữa cũng không nhớ ra đâu - Samuel
- Haizz, tên gì gì đó mà Jung Jung - Justin ngẩng đầu, hơi hé mắt lên khỏi bàn, trả lời
- Trường mình lắm Jung lắm, mà khối nào? - Jihoon thắc mắc
- Khối 10, đương nhiên rồi - Lâm đáp
- Tóm lại, Justin à cậu chịu trách nhiệm lớn lao đấy - Sejeong vừa cười vừa nói.
Justin chỉ biết khóc thầm, đúng là lũ bạn TỒIIIIIIIIIIIII
BẠN ĐANG ĐỌC
[joen somi x kim samuel] Just you and me
FanfictionCả thế giới dường như chỉ có chúng ta... Câu chuyện ngắn nho nhỏ như một món ăn, có chút biến cố cay cay, có chút tình yêu ngọt ngào, có những phút giây gay cấn mặn mà...Tất cả tạo nên một món ăn vừa phải, mong là hợp khẩu vị các bạn đọc. ^^ Sau khi...