Đồng hồ điểm 8h đúng. Daniel, Jihoon đi học. Samuel, Guan Lin ở nhà chăm sóc người thương của chúng nó.
- Lại phải điểm danh thay! - Jihoon vừa đi vừa càu nhàu
- Hôm nào chả thế! Có khác gì đâu? - Daniel vác cặp lững thững đi theo.
- Này! Chúng mày đi đâu lâu thế! Sắp muộn học đến nơi rồi! - Justin đợi sẵn mấy đứa hội mỹ nam cơ mà sao chỉ có 2 đứa thế này?
- Đừng nhìn bọn tao thế. Pinkmuel ở nhà chăm sóc Somi ở nhà "bại liệt". Lâm mặt liệt đang ở nhà với Quỳnh, Quỳnh ốm từ tối qua. - Daniel chẳng cần để Justin hỏi cũng tự khắc biết nó muốn hỏi gì.
- Xì! À! Chúng mày nghe tin gì chưa? - Justin mắt sáng lên. - Sắp đến lễ hội hoá trang thường niên do nhà trường tổ chức đấy!
- Tưởng tin gì nóng hổi lắm hoá ra là lễ hội hoá trang. - Jihoon đặt cái cặp sách lên mặt bàn, yên vị trên cái ghế và ngoan ngoãn đọc cuốn "Giải thích về Mỹ"
- Cái lễ hội này tao nghe nói có mấy màn tỏ tình ấy. Năm nào cũng thế. - Daniel cũng ngồi vào chỗ.
- Ầy! Chúng mày ủ rũ thế? - Justin cũng ngồi xuống chỗ của mình - bên cạnh Daniel.
- Thì cũng chỉ là cái lễ hội thôi! - Jihoon đọc hêt cuốn sách, gấp lại đặt cẩn thận vào cặp.
- Thế chúng mày có đi không? - Justin hỏi
- Se Joeng/Chung Ha đi thì tao đi ! - cả hai đồng thanh.
Cứ vào tiết rồi hết tiết. Cuối cùng cũng hết buổi sáng.
- Hoonie, về kí túc xá không ? Đằng nào chiều cũng được nghỉ. - Daniel vừa cất sách vở vừa hỏi.
- Có chứ! Về gặp Hanie của tao! - Jihoon cũng cất nhanh sách vở vào cặp rồi về còn gặp người thương chứ!
- Chán quá! Sao chúng mày không ở cùng khu kí túc xá với tao chứ. Cuộc đời thật bất công! - Justin mặt phụng phịu
- Ừ thì cuộc đời vốn bất công nên cọng lông không thẳng mày ạ! - trước khi cắp đít về gặp người thương, Daniel đã kịp bỏ lại câu đấy cho Justin mặt nặng mày nhẹ.
Tại kí túc xá
- Se Joeng, tớ về rồi đây! - Daniel mở cửa, nói vọng vào.
- Ô! Chào Daniel! - Se Joeng bê đĩa hoa quả mới cắt từ trong bếp đi ra. Lại còn tiện tay đút cho Daniel một miếng dâu tây nữa chứ! Hường phấn quá đi!
- Chung Hanie! - Jihoon đi sau cũng vào rồi tìm người thương.
- Jihoonie hả? Đây! Sữa sô cô la. - Chung Ha ngồi ở sopha đứng bật dậy, đưa cho Jihoon hộp sữa còn lạnh.
- Samsom, Lâm Quỳnh đây rồi? - Daniel cởi áo khoác treo lên móc, hỏi
- Trên tầng 2. - Se Joeng ngồi xuống sopha.
- Somi đã đỡ hơn chưa? Quỳnh thế nào? - Daniel cũng ngồi xuống ghế nhưng mà mỏi cổ quá lại tựa vào đùi Se Joeng nằm.
- Cả hai đều đỡ hơn nhiều rồi. - Se Joeng đáp.
Cả hai không dùng những từ thân mật để gọi nhau như "oppa" hay vô vàn những từ các cặp đooi khác gọi nhau nhưng giữa hai người luôn có sợi chỉ vô hình gắn kết định mệnh của cả hai làm một. Tình cảm của họ không sến súa, không rườm rà hay màu mè, rực rỡ. Nó vốn là đơn giản, thể hiện qua việc âm thầm quan tâm nhau lúc mệt mỏi, ốm đau. Nhưng chính cái đơn giản là điều cả hai đều thích.
Bên HoonHa
- Hanie à, sắp có lễ hội hoá trang đấy. Cậu đi không? - Jihoon ngồi vào ghế tựa trong phòng bếp.
- Chắc là có nếu tất cả mọi người trong phòng kí túc xá của mình đi. - Chung Ha mải mê tìm đồ ăn cho Jihoon. Hẳn bây giờ cậu ấy đói!
Jihoon vỗ vào cái ghế bên cạnh ý bảo Chung Ha ngồi xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh Jihoon, tựa đầu vào vai anh. Cảm giác an toàn và ấm áp.
Jihoon và Chung Ha. Một người thì đáng yêu, dễ thương. Một người khá trầm tính, lạnh lùng. Tưởng chừng như cả hai là lửa với nước. Nhưng mà họ lại đến với nhau. Trao cho nhau tình cảm gọi là "yêu". Không quá lộ liễu, kín đáo. Tình yêu họ trao nhau khi mà cả hai thực sự hiểu và yêu thương người kia. Thật ngọt ngào phải không nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[joen somi x kim samuel] Just you and me
FanfictionCả thế giới dường như chỉ có chúng ta... Câu chuyện ngắn nho nhỏ như một món ăn, có chút biến cố cay cay, có chút tình yêu ngọt ngào, có những phút giây gay cấn mặn mà...Tất cả tạo nên một món ăn vừa phải, mong là hợp khẩu vị các bạn đọc. ^^ Sau khi...