14.2. [MinKyun] Ảo mộng.

480 47 16
                                    

Những giấc mộng tìm đến với anh mỗi đêm, nhưng trong vòng tay anh đã không còn có cậu. Anh luôn gọi tên cậu trong sự thảng thốt, cậu vẫn quay lại nhìn anh và rồi lại bỏ chạy, dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể bắt được cậu. Minhyuk cứ chạy mãi, chạy mãi trong không gian nhờ nhờ sáng tối, cho đến khi anh bước hụt. 

Minhyuk tỉnh dậy vào lúc 5:14 A.M.

Hôm nay trời mưa giông. Minhyuk từ phòng bệnh thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ. Trong màn mưa bất chợt anh nhìn thấy... một bóng hình rất quen thuộc. Bóng hình nhỏ nhắn mềm mại mà anh ôm vào lòng mỗi đêm với khuôn mặt rất khó để hình dung.

Không! Thực sự rất quen mà, đó là cậu chăng? 

Suy nghĩ đó thôi thúc Minhyuk, anh đứng bật dậy và mặc cho sự ngăn cản của các y tá, anh vẫn lao nhanh xuống dưới tầng. 

"Bệnh nhân Lee Minhyuk vừa có hành động phản Kháng. Cho gọi bảo vệ."

"Cho gọi bảo vệ. Gọi bảo bệ. Nhắc lại, bệnh nhân Lee Minhyuk vừa thoát khỏi phòng. Lập tức ngăn chặn."

"Bệnh nhân Lee Minhyuk vừa trốn thoát. Lập tức ngăn chặn."

Anh lao đi thật nhanh, nhưng cũng nhanh chóng bị giữ lại, anh nhìn ra phía cửa, người đó đi đâu rồi?

Sau đó, tay chân anh lại bị khoá chặt vì những hành động được cho là phấn khích quá mức. Người ta lại tiêm thuốc cho anh, để anh lạc dần vào những mộng ảo yên tĩnh. 

~~~

5:14 A.M.

Minhyuk mở bừng mắt. Phía trước anh là một khuôn mặt đường nét hài hoà, người đó nhìn anh chăm chú. Cả hai bên cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi cậu mở lời. 

"Chào anh." 

Giọng nói này... đường nét này... rất quen thuộc. 

Minhyuk đưa bàn tay gầy gầy lên, chạm vào lớp băng quấn trắng đầu cậu. 

"Em bị làm sao vậy?"

"Tai nạn thôi. Và em được đưa vào đây..." - Cậu cười. 

"Em... là ai?" Minhyuk càng nhìn càng nghe, lại càng cảm thấy quen thuộc.

"Em ư? Changkyun! Tên em là Im Changkyun."

"Im Changkyun... Changkyun..." Minhyuk lầm bầm tên cậu trong miệng.

"Làm sao em vào được đây?" Minhyuk nhìn quanh, tất cả mọi cửa đều khép chặt, cậu vào trong lúc anh đang ngủ sao? Mà quan trọng hơn, phòng bệnh mỗi đêm đều khoá và có người canh gác, làm sao cậu có thể ra ngoài được?

Changkyun không trả lời, lại còn trách cứ anh: "Hôm nay anh không ngoan một chút nào, tại sao lại bỏ chạy như vậy? Anh xem này..." - Cậu chạm vào cổ tay đầy vết xước của anh: "Người ta đã làm anh thành thế này đấy."

Minhyuk không còn quan tâm được nhiều thứ, anh chỉ còn nhìn thấy người trước mắt, nghe giọng nói trầm trầm của cậu, nhìn hình dáng mà anh quen thuộc mỗi lần mò mẫm trong giấc mộng, xúc cảm này... Minhyuk bắt lấy tay cậu và áp chặt lên má anh. Cảm giác mềm mại và mát rượi này...

[Monsta X] [AllKyun] Catch That KittenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ