14.3. [MinKyun] Ảo mộng.

501 56 22
                                    

Dạo gần đây, những giấc mơ lại tìm đến với anh, anh đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trong mơ, là cậu, Changkyun. Vẫn là không gian sáng tối nhờ nhờ ấy, anh tiến một bước, Changkyun lại lùi một bước, cậu cười như điên như dại, rồi lại khóc đến thương tâm, cậu chỉ nhìn anh mà không nói lời nào, rồi cậu biến mất.

Minhyuk tỉnh giấc.

Đồng hồ chỉ 5:14 A.M.

Changkyun vẫn ngồi đây.

Anh lập tức ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai gầy của cậu, tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu.

"Anh sợ sao?" Changkyun nhẹ giọng hỏi.

"Đúng, Changkyun.... Anh rất sợ."

"Đừng sợ, mọi thứ rất nhẹ nhàng."

"Changkyun..." Anh thì thầm gọi tên cậu.

"Bây giờ em phải đi rồi."

"Lại là bây giờ sao?"

"Đúng vậy, em phải trở về phòng bệnh của em, nếu không bác sĩ sẽ trói em lại."

Changkyun sợ những người mặc áo trắng sẽ trói cậu lại, tiêm thuốc cho cậu. Cậu sợ nhưng điều tươi đẹp sẽ bỏ cậu mà đi mất, khi chất lỏng ghê rợn đó len lỏi vào từng thớ thịt, mạch máu trong cơ thể cậu, những dây thần kinh sẽ trở nên tê liệt...

Changkyn sợ hãi nơi này...

Minhyuk ngồi thẫn thờ. 

Anh đã từng hỏi phòng bệnh của Changkyun, cậu bảo cậu ở phòng đó rất cô độc, rất đáng sợ, nên mới đến đây tìm anh.

~~~

"Changkyun, xuống đây đi."

"Anh sợ sao?"

"Đúng, Changkyun... Xuống đây với anh nào..."

Bây giờ cả hai đang ở tầng thượng của bệnh viện. Anh không nhớ tại sao mình lên được đây, Đây là khu vực nghiêm cấm tất cả mọi bệnh nhân và được ngăn cách rất chặt chẽ. Những gì còn đọng lại trong tâm trí Minhyuk, là việc anh không nhìn thấy Changkyun trong nhiều ngày. Anh không nghĩ Changkyun sẽ bỏ đi đâu đó như bóng hình trong giấc mộng của anh nhiều tháng trước đó, anh lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đã cố gắng tìm cách thoát khỏi dãy hành lang lạnh lùng vang đầy âm thanh ghê rợn, để đến phòng bệnh của Changkyun, dù anh không có một địa chỉ chắc chắn, nhưng ngay sau đó anh đã bị khống chế. Anh thậm chí còn phát điên lên khi họ gắn vào anh đủ thứ dây chằng, tiêm thuốc và kích vài luồng điện nhằm mục đích cho anh tỉnh táo.

Anh chưa bao giờ say. Tại sao anh phải tỉnh? Anh phải đi tìm Changkyun. Bọn họ đã làm gì đó với cậu, nên cậu mới không thể đến với anh.

~~~

Hôm nay trời mưa rất to, sấm chớp, gió giật.

Minhyuk lại lẻn ra khỏi phòng bệnh, anh bắt gặp Changkyun ở cuối hành lang, cậu quay đầu lại khi anh gọi, cười với anh, một nụ cười rất đẹp làm anh như mê đi, rồi anh đi theo cậu. Những bước chân của anh mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một vội vàng,... Và bây giờ, anh đã tìm thấy cậu đứng trên bờ tường sân thượng.

[Monsta X] [AllKyun] Catch That KittenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ