20.1 [HyungKyun] I'm in love

1K 69 28
                                    

Lời tác giả: Như đã hứa, tui sẽ up ngoại truyện của Shortfic Difference vào đây, xem như là món quà gửi tặng những người đã ủng hộ HyungKyun, ủng hộ fic của tui.

Những mẩu ngắn ngắn thôi, mong mọi người thích :)

------------------------------------------------

#1 Sự lo lắng của anh.

"Ôi mẹ ôi giật cả hồn! Anh chưa về sao?" Changkyun vừa mở cửa đã thấy Hyungwon đứng trước mặt.

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"..."

"Em cười cái gì? 2h sáng rồi đấy."

"Hôm nào mà chẳng vậy."

"Hôm nào mà chẳng vậy?! Em có còn là người không? Cái đồ nhẫn tâm này. Mau theo anh về." Nói rồi Hyungwon bước vào studio, tìm áo khoác, khăn quàng, bọc Changkyun lại thật cẩn thận rồi kéo đi.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Lúc nào cũng trời sáng mới bước chân về nhà."

"Có gì ở studio mà em cứ nhốt mình trong đó? Làm vậy rồi sức khỏe của em ai đảm bảo cho?"

"Lúc nào cũng nghe nghe, chỉnh chỉnh, viết viết. Ngồi trên máy bay cũng viết, di chuyển giữa các đài cũng viết, trước khi đi ngủ cũng viết, mở mắt ra lại viết... Anh xin em đấy, Changkyun."

"Hãy nghĩ cho bản thân mình một chút."

"Người ta không công nhận em thì sao chứ? Em cũng muốn tham gia mấy chương trình gì đó giống Jooheon đúng không?"

"Anh biết mà..."

Changkyun bị anh kéo đi một mạch, cậu nhìn anh cười cười. Anh lại đang nổi nóng với cậu. Mỗi lần anh nổi nóng đều rất đáng sợ, nhưng sao lần này cậu lại thấy anh đáng yêu thế nào...

"Hyungwonie~"

"Em đúng là một người nhẫn tâm mà, chăm cho mình cũng không chăm được nữa."

"Anh ơi..."

"Em có muốn mỗi ngày anh đều đến ôm em về nhà không? Chẳng chịu nghe lời một chút nào."

"Á!" Changkyun vừa bị vấp vào mấy viên gạch vỡ trên vỉa hè chưa kịp sửa. Anh đang nói hăng say vậy mà vẫn nhanh chóng quay ra đỡ cậu.

"Đấy, thấy chưa?"

"Thấy cái gì? Tại anh đi nhanh quá mà. Anh có biết anh đi bằng người ta chạy không?" -Changkyun nhìn anh phụng phịu.

Hyungwon nhìn quanh, đây đã gần kí túc xá rồi. Anh đi nhanh vậy sao?

"Được rồi. Anh sai." Hyungwon ôm cậu vào lòng: "Lần sau đừng làm việc như vậy nữa được không?"

"Em biết rồi."

#2 Em không nghe lời.

Changkyun đã hứa với Hyungwon sẽ không về nhà lúc trời đã sáng, làm việc có giờ giấc và chăm lo sức khỏe cho bản thân.

Nhưng thứ gọi là cảm hứng sáng tác lại có sức quyến rũ mê hồn, một lần nữa Changkyun lại bỏ quên tất cả mà nhốt mình trong studio, về đến nhà lúc mọi người đã ngủ say.

[Monsta X] [AllKyun] Catch That KittenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ