Chap 10

1.4K 92 0
                                    

"Wan này, hôm nay em muốn đi siêu thị mua một ít đồ, nên em sẽ tự đi bộ rồi về thẳng nhà luôn. Wan cứ học đi nhé"

"Có được không vậy Hyun? Lỡ người ta bắt cóc cục bông của Wan thì tối về Wan lấy gì mà ôm?" Nó ôm lấy cô Irene.

"Thôi nào, em chỉ muốn được thư giản thôi mà. Giờ thì quay về lớp học đi" *kiss* một nụ hôn ngọt ngào cô tặng cho nó.

"Cẩn thận nha Hyun" nó lo lắng cho cô, có nên để cô đi một mình như vậy không, rồi lại nghe lời cô trở về lớp cùng Kang Gấu.

Đâu ai biết được rằng, có một người đã nghe lén hết cuộc đối thoại lúc nãy. Là Park Sooyoung, nó thầm cười rồi bước theo sau cô. Còn Wan, con Chuột đó ngồi trong lớp không yên, nó quay qua, quay lại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới sân trường, một bóng lưng quen thuộc đang tiến về cổng trường, theo sau là vài con nhỏ bám đuôi. Nó lại bất an trong lòng, nó xin cô dạy toán ra khỏi lớp có việc cần về gấp, cô đồng ý vì dù sao thì cô biết nó cũng trốn cô khá nhiều nhưng được cái bù lại điểm tốt nên không cản nó.

"Yah...Wendy, cậu đi đâu vậy?"

"Irene của tớ...."

"Cô ấy.... nhầm....eunnie bị làm sao?"

"Tớ sợ để cô ấy đi một mình lắm, tớ cần phải xuống đó theo dõi cô ấy" nó có vẻ rất lo lắng, nó không bao giờ yên tâm khi để cô đi một mình.

"Cần mình giúp không?"

Nó cầm cuốn vở toán đặt ngay lên bàn con Gấu "Cần, cậu chép bài hộ mình nha!"

Con gấu bất lực trả lời "Thôi được rồi, bù lại thì một phần ăn. OK?"

"OK" nó đánh tay với con Gấu rồi xách cặp chạy một mạch xuống sân trường.

Nó lặng lẽ đi theo cô cùng đám người đằng trước, ra khỏi cổng trường, chúng nó bu lấy cô làm cô có đôi phần sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

"Chào cô, BAE JOOHYUN" một giọng nói đầy nham nhở vang lên.

"Park Sooyoung? Sao em lại ở đây? Không đi về trường học đi"

Nó cùng đám bạn ép sát cô vào tường
"Tôi ra đây là để nói chuyện với cô đấy Joohyun."

Với một thái độ không kính ngữ, cô tỏ ra bực mình "Được, có chuyện gì nói nhanh, tôi còn có công việc cần về gấp?"

Nó khoanh tay lại, cuối người xuống nhìn thẳng vào mắt cô có đôi chút rụt rè.
"Cô yêu Son Seungwan tới vậy sao?"

Cậu hỏi làm tim cô rối lên, cô lúng túng chỉ gật nhẹ với nó rồi cuối mặt xuống.

Nó cười với cô một cách khinh bỉ, lấy tay nâng cầm cô lên. "Này, chắc cô cũng biết cô và tôi đều là nữ thần bậc nhất của trường và tôi cũng chẳng bao giờ ưa gì cô hết"

Đôi môi cô bắt đầu mím lại, cặp mắt thỏ đó bắt đầu đỏ lên tưởng chừng như muốn khóc. Tụi nó càng nhạo bán cô hơn "Này, Bae Joohyun lạnh lùng đây à? Thật không thể tin nổi được mà, cô đang giả vờ hay là thật đấy hả?"

Nó mở tròn cặp mắt lên rồi nghiến răng nhìn cô "..." cô câm nín không nói được câu nào làm nó càng bực thêm. Nó giơ tay lên định tát cô thì một bàn tay từ đâu đấy nắm chặt tay nó..

"Này Joy, tôi đã nói với em rồi mà" con nhỏ đó là Chuột, nó thẳng tay hất mạnh tay con nhỏ đó xuống rồi ôm lấy cô Hyun.

"Nhưng... nhưng.... mà em chỉ muốn....cho cô ta một bài học thôi"

"Bài học gì? Bài học mà em nói thì tôi nghĩ nó nên dành cho em thì đúng hơn" lần này Seungwan rất nghiêm khắc dạy dỗ con nhỏ, mặt nó lạnh như cắt, nó liếc nhìn đám bạn của con bé hậu bối đó "còn tụi em nữa, biết đây là ai không? Là cô giáo của tụi em mà tại sao tụi em dám làm vậy với cô. Nếu biết nghe lời thì quay về ngay trường học trước khi chị cho một trận"

Chúng nó chỉ biết sợ, hôm nay Idol của chúng nó lại khắc khe với chúng nó. Thật chất bọn nhỏ đi theo Joy là bởi vì tụi nó cũng hận cô Hyun dám cướp lấy mất Idol chúng nó.

Cô sợ hãi, từng giọt nước mắt thấm lên cái áo sơ mi đồng phục của nó.

"Tiền bối à...." tụi nó mè nheo.

"Nếu coi chị là thần tượng thì hãy biết nghe lời một chút đi. Chị thật xấu hổ khi có fan như tụi em" nó càng ôm cô chặt hơn rồi dè chừng mấy đứa nhỏ đó.

"Còn em Park Sooyoung, tôi cấm em đụng chạm đến Irene dù chỉ là một cọng tóc, đừng để tôi thấy nữa. Tôi thất vọng với em và cả lời hứa của em." Nó chỉ thẳng vào mặt mặt Joy mà la hét, lần đầu tiên. Người nó yêu thương lại đi đày đọa nó như thế này.

" Giờ thì lập tức bước ngay về trường cho chị trước khi chị gọi điện báo bảo vệ." Cả bọn quay đầu bước đi không một lời xin lỗi, Sooyoung bước theo sau, tay  nắm chặt hình nắm đấm, nó cắn răng, đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía hai người kia.

"May cho cô đấy Bae Joohyun, lần sau cô đừng hòng trách tôi"
Chúng nó đã đi khuất mắt. Seungwan tách cô ra khỏi cái ôm một cách từ tốn, cuối xuống con người lùn hơn đó, gạt bỏ hết nước mắt cho cô, nó lại chạm lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào để trấn an nỗi sợ hãi của cô.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Bọn nó cũng thật là..."

Cô vẫn sợ, vẫn khóc, nó ôm cô vào lòng "Từ nay em đừng đi một mình như thế nữa biết chưa?" Nó lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.

Cô chỉ gật đầu không nói một câu gì
"Wan chở em đi siêu thị nhé"

"Nhưng Wan còn phải đi học mà...hic hic..." cô vừa nói vừa dụi mắt như một đứa nhỏ nhỏng nhẽo.

"Wan xin cô nghỉ rồi, đi..... Wan không muốn em bị tổn thương lần nào nữa đâu" nó nắm chặt bàn tay cô rồi bước tới nhà xe cùng nó.
.
.
.
Tới trước cổng siêu thị cô bước xuống xe.
"Hay là Wan chờ em ngoài này, em đi vào mua một ít đồ rồi ra liền"

Nó lắc đầu mỉm cười nhìn cô "chẳng phải Wan hứa với em là Wan sẽ đi theo bảo vệ em rồi còn gì?"
Cô ngẩm nghĩ một hồi rồi gật đầu bảo nó.
"Uh.... vậy Wan vào cất xe đi rồi chúng ta cùng đi siêu thị"

Thế là nó cùng cô đi siêu thị một cách thật vui vẻ, cô mua gì nó cũng gật đầu bỏ vào xe chở và thậm chí là còn lấy nhiều hơn. Nó tìm đủ mọi cách để làm cô vui trở lại, quên đi cái vụ việc lúc nãy. Sau đó thì nó cũng cô đi ăn, lại dừng xe tản bộ ở Sông Hàn, rồi quay trở về nhà.
.
.
.
Về phía Joy, nó đang rất căm tức cô Irene, nó hận cô, nó nguyền rủa cô và thậm chí là đòi giết cô nhưng rồi đám bạn của nó ngăn lại vì sợ ảnh hưởng rất lớn đến nó và cả Seungwan. Nó gần như phát điên vì cái hành động hồi chiều Seungwan ôm cô Irene, hôn cô, nó còn bị Seungwan đày đọa. Giờ thì trong đầu con bé này chỉ còn lại hai chữ "TRẢ THÙ" mà nó dành cho cô Joohyun.

Riêng Seungwan, nó luôn tìm cách để ngăn Sooyoung hoặc bất cứ ai nó không coi là bạn đụng chạm  đến cô. Từ sau hôm nay, nó đã chính thức làm vệ sĩ cho cô hoạt động 24/24 tiếng. Thế thì cô Irene khỏi lo bị người ta đụng chạm rồi.

Ghê nhợ? =)) đang không tâm trạng, đang rất mất tập trung nhưng buồn quá nên quyết tâm viết cho bằng được cái chap này^^ ngắn ko? Nhảm nhí ha...

[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ