Chap 25

2.4K 100 8
                                    

Đây là chap cuối cùng của truyện đấy😭

Sau kì nghỉ tại New York, Seungwan đã bí mật đưa Joohyun về thăm Daegu, nơi ba mẹ ruột của cô đang yên nghỉ. Hơi bất ngờ về chuyến đi, cô có vẻ vui pha chút cảm động
"Tại sao chúng ta không về nhà rồi hẳn đi Daegu?"

"Tại vì Wan muốn thăm ba mẹ vợ" vừa cầm lái, nó nghiễm nhiên trả lời cô, gương mặt nữ thần của Irene có chút lo lắng.

Để trấn an nỗi lo của cô, con chuột vừa một tay cầm lái, một tay nắm chặt tay cô
"Em ổn chứ?"

Đáp trả bằng cách gật đầu nhưng cô vẫn bất an. Seungwan không nói gì, vẫn tiếp tục lái xe.

2 tiếng trôi qua, cả hai đã có mặt tại Daegu. Nơi Joohyun của Wan được sinh ra, nơi đã mang nhiều kí ức đẹp, nhiều kí ức xấu hằn in dấu trong tâm trí cô. Chiếc xe dừng lại trước một ngọn đồi với một bãi cỏ xanh biếc, cô cùng nó bước xuống xe
"Tại sao Wan lại đưa em đến đây?"

Wen mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay cô
"Ta đi gặp ba mẹ em chứ?"

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn tăn trên gương mặt xinh đẹp đấy, Seungwan ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói với cô
"Tại sao em lại không nói cho Wan biết chứ?"

"..."

"Wan xin lỗi, vậy chúng ta đi không?"

Cái con người đang được nó ôm gật đầu, thoát ra khỏi cái ôm đấy, cô liền lau những giọt nước mắt ấy và cùng Wen tìm đến nơi an nghỉ của cha mẹ mình.

"Tới nơi rồi" cô chỉ thẳng về hai ngôi mộ nằm trên đỉnh đồi. Chạy ngay về phía hai ngôi mộ đó, Seungwan nhìn trên tấm bia là hình ảnh của phụ thân và mẫu thân cô, cả hai đều được đặt nằm cạnh nhau.

"Con chào ba mẹ, con là Seungwan là con rể của ba mẹ đây" cuối chào một cách lễ phép, ôm ngay bó hoa tiến tới đặt cạnh hai ngôi mộ.

"Còn con Bae Joohyun của ba mẹ đây" trong giọng nói của cô có chút đau xót. Seungwan thấy vậy thay lời cô
"Hôm nay tụi con về đây là để gặp mặt ba mẹ, con xin lỗi vì không ra mắt ba mẹ sớm hơn...."

Cả hai đứng nhìn ngôi mộ được một lúc thì quyết định ra về
"Ba mẹ yên nghỉ nhé, con sẽ thay hai người chăm sóc Joohyun" một lời hứa chân thành tận trong đáy lòng. Ôm ngay cô rồi trở ra chiếc xe, nó không quên nhìn lại di ảnh của hai người.
Bae Joohyun thừa hưởng nét đẹp từ ba mẹ mình, một gương mặt hoàn mĩ, tinh khôi không góc chết, hình ảnh ba cô là một người đàn ông có chiếc mũi cao, mang vẻ tuấn tú, khôi ngô. Còn đối với mẹ cô, một người đàn bà hết sức thùy mị cùng với đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mọng mà Irene đã được tiếp nhận từ cả hai.
Thầm cảm ơn cả hai vì đã đưa cô đến với nó, cảm ơn cả hai vì đã chạm khắc ra một con người hoàn mĩ, xinh đẹp.
.
.
.
Vài năm sau.

"Momy, Chuột con lấy hết bánh gạo của con dồi"

"Thỏ con của mom để mom làm phần khác cho con nhé" Irene bế cái con người nhỏ xíu kia vào phòng bếp nơi chuột con gì đấy đang ăn.

"Chuột con, Thỏ con của daddy đâu rồi" một dáng người ốm nhưng không cao lắm, mặc trên người là chiếc ao sơ mi màu xanh nhạc của thương hiệu Gucci, chiếc quần baggi trắng bước vào trong nhà.

[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ