Chap 2

2.7K 173 1
                                    

Aneyoung!!! :") au trở lại rồi đây^^ vậy tiếp tục chứ? Viết nha♡♡

Seungwan bị tay bà cô lạnh lùng ấy à ko, giờ là nữ thần nắm chặt bàn tay nó bước đến quán lẩu.
"Haizzz... quán lẩu thân yêu của ta ơi ==' ta đến với mi rồi đây" giọng cô đầy háo hức, nụ cười trên môi đốt cháy trái tim nhỏ bé của bạn nhỏ Seungwan.

Con Chuột có hơi lúng túng vì gần như lúc này hồn nó đã bay đi đâu mất rồi  bàn tay cô mềm mại, trắng mịn và thơm mùi sữa nắm chặt đôi tay nó. Phải mất khá nhiều thời gian để nó có thể điềm tĩnh mà nói chuyện với cô Joohuyn một cách bình thường.

Bước vào quán, cả hai bị tách rời bởi một cái ôm dành cho Joohuyn.
"Ahhh~~ thỏ đây rồi!! Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu tới đây đấy nhá!"

Cô Joohuyn có vẻ khó chịu khi bị ôm một cách đột ngột như thế, bả tự lách mình ra cái ôm rồi nở nụ cười
"PARK CHORONG~~ cậu ko thể bỏ cái tính dê sòm người khác à?" Joohuyn nhìn rồi liếc  con người đó
"Hề hề😁😁 quá khen!" Một lúc sau, Chorong mới để ý thấy con người đang núp sau áo của Joohuyn
"Còn ai đây? Bạn gái cậu hả?" Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng nó khiến cả Joohuyn và Seungwan phải đỏ mặt. Joohuyn lắp bắp nói
"Cái gì mà người yêu.... bạn gái?... tầm bậy quá... cô bé này.... chỉ là... học sin...sinh của mình thôi!"
Cô Joohuyn hơi lúng túng

Chorong ngơ rồi quay lại hỏi
"Hả? Học sinh cậu à? Vụ này lạ nha, thường thì có bao giờ cậu rủ đứa nào đi chung với cậu đâu? Hay là... tính tỏ tình rồi thỏ của tớ?" Gương mặt có vẻ hơi tỏ ra nhiều chuyện.

"Yah... cậu mà còn đứng đây nói bừa nữa là tớ sẽ dần cậu một trận và không bao giờ bước chân đến đây nữa đấy." Huyn tức giận thật rồi.

"Thôi thôi, chị cho em xin. Em đùa tí thôi mà chị làm thấy ghê! Thôi được rồi hai người ăn gì nào?" Chorong nhận ra mình giỡn hơi quá nên ngậm ngụi xin lỗi.

"Cứ như tớ vẫn ăn, làm hai phần nha" Joohuyn hả giận, cười với cái con người đó rồi tìm bàn cho cả hai ngồi.
.
.
.
Từ lúc bước vào quán đến giờ, Son Seungwan con người nói nhiều nay còn đâu, nó bận núp sau người cô Joohuyn. Nó ngồi xuống và vẫn ko dám nhìn cái gương mặt xinh đẹp ngồi trước mặt nó, nó cuối gầm mặt xuống để tóc xõa che hết khuôn mặt đang đỏ dần của nó đi.
"Son Seungwan, em sao vậy? Đừng có ngại, cứ hãy tưởng tượng cô là Seulgi đi và chúng ta sẽ ăn thật vui chứ?" Cô mỉm cười bước tới ngồi cạnh nó.

Nó hơi giật mình vì hành động của cô Irene "Nhưng... mà sao...sao em có thể xem cô như Seulgi được?"

"Hử? Tại sao?"

"Vì... vì... cô Joohuyn đẹp quá?"

"Hả?"😂 cô cười nữa rồi

"À không.... không, ý em là... vì cô là giáo viên nên khác với nhỏ Seulgi" nó hết sức điềm tĩnh nói chuyện với cô.

"Thôi nào, thoải mái đi, đừng ngượng ngùng như vậy chứ? Cười lên cô xem nào" nói rồi cô vén tóc nó rồi đẩy gương mặt baby của nó lên chạm tay vào hai bên miệng nó "Nào em cười vậy có phải đẹp ko hả Seungwan?"

Nó nhìn cô với một gương mặt ko cảm xúc bởi vì giờ hồn nó đã bay đi đâu rồi.
"Cô chỉ lớn hơn em có 3 tuổi thôi Seungwan à, nên đừng quá lo lắng"
Nó khá ngạc nhiên vì tuổi thật của cô Joohuyn "Vậy ra cô mới 26 tuổi thôi à?"
"Ừ... chính vì thế nên cô mới bảo em đừng có ngại đấy" cô mỉm cười nhìn nó rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
.
.
.
Cuối cùng thì đồ ăn cũng đến, cái bụng của Seungwan bắt đầu kêu lên tưởng chừng như cả quán có thể nghe được. Cô Joohuyn nhìn nó che miệng cười, nó ôm bụng tay che mặt vì mặt nó bây giờ không khác gì trái cà chua đỏ chín mọng ấy mà.
Nó nghĩ thầm "mày hại tao rồi bụng à :"("
Cô Joohuyn gắp cho nó một con tôm và một ít mì thêm chút nước bỏ vào chén rồi đưa cho nó
"Em ăn đi, ở đây đồ ăn làm ngon lắm"

Nó nhìn rồi cầm đôi đũa lên, gật đầu mời cô ăn rồi bỏ những thứ đó vào cái dạ dày rỗng tuếch đang kêu inh ỏi của nó.

Nó và cô ăn không nói một câu, không gian im lặng bao trùm lấy cả quán và chỉ còn lại tiếng xì xụp của mì.

Nó ngước lên nhìn trộm cô đang ăn, nó buộc miệng hỏi "Cô ơi, cái người hồi nãy là ai vậy cô?"
Cô Joohuyn nhìn nó rồi bảo "À, chỉ là bạn học cũ của cô, nó thân với cô lắm, đến giờ hai đứa vẫn dính lấy nhau như sam. Nó cũng là chủ của cái tiệm này nè. Mà em hỏi có gì không ổn sao?"

"Ahhh, dạ không, em chỉ hơi tò mò thôi cô" nó cười ngượng gãi đầu rồi tiếp tục với cái đống thức ăn ấy.

Cô Joohuyn mang chai rượu Soju ra và rót làm hai ly, cô mời nó nhưng nó từ chối
"Thôi nào Wan, em lớn rồi, thể hiện bản lĩnh đi nào. Một ly thôi, ly này coi như là ly cô muốn làm quen và thân với em" nó gật đầu cầm ly rượu trên tay cô lên và ko quên cụng với cô gái xinh đẹp trước mặt. Nó nhắm mắt uống hết cái ly rượu đắng ngắt ấy, rồi đặt xuống vội uống nước giải rượu.

Cô Joohuyn nhịn ko được bèn phá lên cười khiến nó đỏ mặt hơn.
Dần quen với cô nó cũng hết ngại ngùng. Cô đã có dấu hiệu say, nó bèn giật lại ly rượu ngăn ko cho cô uống nữa
"Seungwan này, từ giờ cô có thể kêu em là Wendy được ko? Cô thích cái tên đó lắm" cô gục gục nói với Seungwan.
Nó gật đầu bảo "Cô gọi em  sao cũng được. Và giờ về thôi, đã quá trễ rồi" nó đứng dậy đỡ cô lên "Hôm nay cứ để em trả tiền cho cô"
Không thấy có biểu hiện gì, nó lấy thẻ của mình ra, đúng rồi con nhà giàu mà  trả cho chị chủ quán.

Chorong cầm thẻ lên rồi bảo "Em tiêu đời rồi Son Seungwan à!! Đã sa vào lưới của nhỏ này thì ko có đường thoát đâu nhá" cô trả lại thẻ cho Seungwan sau khi quẹt xong, và ko quên kí vào đầu con bạn thân của nó trước khi nó rời đi.

Seungwan à không, giờ là Wendy đỡ lấy con người đang đi đứng loạn choạng vì say ấy. "Cô à, nhà cô ở đâu vậy? Em đưa cô về nha!"

Bà cô thì say quá rồi chỉ còn hát  rồi chạy nhảy như đứa nhỏ 10 tuổi được mẹ mình dắt đi chơi mà không nói gì. Nó đập lên trán mình rồi đỡ cô vào taxi về nhà mình. Nó bèn nghĩ, biết vậy hồi chiều đừng đi theo cô thì giờ cô có ra nông nỗi vậy đâu? Sau đó lại nghĩ đến câu mà chị chủ quán vừa nói lúc nãy "Sa vào lưới, là sao?"

Nó nghĩ cho đến khi về đến nhà từ lúc nào không hay biết, nó đỡ cái con người đang ngủ ấy ra và không quên cảm ơn bác tài đã phụ một tay vác cái xác đó vào nhà nó, nó lôi cô lên giường mình rồi ôm khăn đi tắm.

Một lúc sau nó bước ra với một bộ pyjama  hình con chuột hamster, nó leo lên chiếc giường nồng nặc mùi rượu ấy rồi đỡ cô lên gối và đắp chăn cho cô. Nó nhìn cô mỉm cười, gương mặt tựa thiên thần của cô đã làm nó phát điên. Nhìn cô thật đáng yêu khi ngủ. Nó cứ nhìn cô cho đến khi chính nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Ôi~~ cái bà cô lạnh lùng đây sao?? Ko thể tin được mà😂😂👌
Như đã nói ở trên, au chính là fan lai Panda+Reveluv gọi tắt là Panveluv nên đừng thắc mắc là tại sao lại có bà chị Chorong trong này nhá! ^^
Nhảm, nhảm ko? Chắc nhảm lắm nhỉ? :") cứ đọc rồi cho ý kiến nha♡♡
Lớp you pặc pặc😚😚

[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ