Hế lậu again😂 đọc thấy sao? :") tui viết nhảm ko? Giờ chán quá viết thêm chap nữa hì :))
Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên, Seung... nhầm, giờ thì Wendy ngồi dậy tắt chiếc đồng hồ nhưng bật dậy ko được vì cánh tay của nhỏ đã bị người con gái kia nằm và ôm, nó nhẹ nhàng gỡ bỏ tay mình ra khỏi cái người kia rồi đi xuống giường tắt cái tiếng đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi đó. Nó từng bước nhẹ nhàng đi vào toilet để không làm người kia thức dậy. Làm vệ sinh xong, nó bước ra và kéo tấm màng che nắng ra, đưa ánh nắng ấm áp mà dịu dàng vào căn phòng của nó.
Nó đến bên giường và lây cái con người đó dậy, mở mắt rồi lại nhắm. Joohuyn mỉm cười nhìn nó, một lần nữa con tim ai đó lại đâp mạnh lên. Joohuyn dụi con mắt mình và che đi cái thứ ánh sáng quái quỷ đang chiếu thẳng vào mắt cô, nó đỡ cô ngồi dậy và gặn hỏi cô có sao ko?
"Wendy à? Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây?" Cô nhíu mày, đặt tay lên cái tráng của mình, nó rất choáng vì hôm qua cô uống rất nhiều.
"Cô đừng sợ, đây là nhà em. Hôm qua... cô đã uống quá nhiều, em đưa cô về nhưng cô lại không nói cho em biết nhà cô ở đâu nên em đưa cô về đây" tay nó quàng qua bờ vai nhỏ kia để an ủi...nó mỉm cười nhìn cô.
"Nào, giờ thì cô đi tắm. Em sẽ kiếm xem bộ nào hợp với cô để cô thay, còn đồ cô, cứ để đây em giặt cho!"
"Cô cảm ơn em, nhưng đồ thì cứ để cô giặc cho"
Nó nhìn cô "Hôm nay mình còn phải tới trường mà, cô cứ để đây đi, khi nào khô em sẽ đem đi ủi thẳng thớm rồi trả cho cô, đã bảo em không được ngại thì cô cũng đừng có ngại"
"Vậy thì cảm ơn em nhiều lắm, giờ cô đi tắm đã. Mùi rượu có hơi nồng rồi, khó chịu lắm"
Cô Joohuyn ngượng ngùng cười với nó rồi cố bước xuống giường để vào nhà vệ sinh. Nó thấy vậy đành bước tới dùi cô vào rồi nhanh chân đi kiếm đồ cho cô thay. Nó lấy cho cô một cái áo sơ mi hồng phấn, thêm chiếc quần jeans trắng hơi rách rách thêm chiếc áo măng tô sọc đỏ hàng hiệu không đấy mấy cưng.
Nó bước xuống nhà chiên trứng và bỏ bánh mì vào lò nướng làm đồ ăn sáng. Vừa dọn ra thì cô Joohuyn cũng vừa mới tắm xong, cô bước xuống cầu thang một cách đầy sợ hãi vẫy vẫy ngượng ngùng gọi nó. Nó quay lại nhìn cô, rồi chợt nhận ra cô chỉ đang quấn có mỗi cái khăn tắm ra ngoài. Nó ngượng chín cả mặt nhìn cô không chớp mắt.
"Wendy ah~~ đồ cô em để ở đâu vậy?" Cô khom người xuống một tay bám hành lang một tay giữ cho cái khăn không bị tụt bước xuống một cách đầy khó khăn.
Nó thoát khỏi cái sự ngu ngơ đó mà chạy lại đỡ lấy cô, nó ôm cô bước lên phòng, tim nó vẫn đập, đập nhưng không đúng nhịp, đập loạn xạ lên làm nó một lần nữa ngượng. Joohuyn thật giống em bé, với đôi mắt long lanh, thêm chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi đỏ mọng chúm chím kia mà làm nó muốn cắn, mái tóc được cô sấy khô giờ đây thật bềnh bồng và thơm phức cái mùi dầu gội hoa hồng của nó. Làn da cô trắng tựa da em bé tỏa ra mùi thơm của sữa, nó không thể nào chạnh lòng được.
.
.
.
Bước ngay đến phòng, nó đặt cô xuống giường rồi đi lấy trong tủ ra cái bộ đồ đã được ủi thẳng thớm đưa cô
"Cô ơi, cứ mặt đi, đây là đồ của em. Có thể vừa với size của cô đấy!" Nó nhìn cô rồi cười tít mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!
FanficChuyện tình cảm lãng xẹc giữ Son Seungwan và Bae Joohyun❤ Thay au cũ viết fic mới ^^