Chap 15

1.1K 90 1
                                    

Cũng sắp cận kề ngày thi, cô Joohyun tấp nập cho công việc giảng dạy, ôn thi cho tụi nhỏ. Seungwan vẫn chăm chú lắng nghe giảng bài, bài tập tự làm và đầy đủ. Nó rất lo cho cô gái nhỏ của mình, nó sợ cô kiệt sức vì mấy ngày nay cô ăn ít, đã vậy còn phải đi dạy thêm, thức khuya dậy sớm chuẩn bị tài liệu dạy học. Nó ko phụ lòng cô mà cố gắng học nhiều hơn dù nó có một bộ óc thiên tài.

"Hyun này, em có cảm thấy mệt ko?"
Nó khoanh tay nhìn cô khi đang cùng cô tận hưởng cơn gió mát ngoài sông Hàn.

"Em ổn mà, em đang lo cho Wan đây."

"Hửm...Wan sao? Có gì mà em phải lo cơ chứ?" Nó nghiễm nhiên trả lời cô như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Thì trên lớp có lúc nào em thấy Wan trả bài em một cách đàng hoàng đâu" cô nựng cái má phúng phính của nó.

"Ừ thì..." nó gãi đầu gục mặt xuống cười.

"Lúc thì Bae Joohyun + Son Seungwan + V_ing.... bla bla" một ví dụ điển hình cô lấy khi trả bài nó, cô chỉ biết cười trừ và tựa mình vào lòng nó.

Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra tận hưởng bầu không khí trong lành của mùa hè, có chút se nóng xen lẫn những cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc nó và cô bay nhẹ lên. Choàng tay qua ôm cô "Có muộn phiền gì thì em cứ nói hết với Wan được chứ? Đừng giấu kín trong lòng rồi tự tìm cách giải quyết, đừng tự bản thân mình tạo một vẻ bọc khác để giấu đi suy nghĩ của mình"

Cô không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp, con tim lại đập loạn lên, câu nói lúc nãy có hơi rùng mình nhưng dần nó làm cô cảm thấy như mình đang có một chỗ dựa vững chắc để tâm sự, lắng nghe và thậm chí là đổ dồn lên hết cái đôi vai này những điều sầu muộn.
.
.
.
"Em dạy Wan học nha" cô đang nằm trên giường xem TV, vừa ngó nhìn cái người đang chăm chú làm bài tập ở bàn.

"Ok vậy cũng được. Wan có chỗ này hơi thắc mắc, nãy giờ suy nghĩ mà vẫn chưa ra đáp án" nó ngoắc cô lại rồi lấy thêm một cái ghế cho cô.

"Đâu, câu 30 hả? Để em coi thử" cô cố nhíu mày lại để nhìn thấy rõ chữ hơn.
Còn Seungwan, nó say xưa ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đầy quyến rũ đang ngồi cạnh nó.

"Em hiểu rồi, nó rất đơn giản nhưng chắc do Wan nghĩ hơi sâu vào vấn đề thôi" thế là cô cầm bút lên và bày nó, từ câu này đến câu khác, nó nghe cô giảng bài, nó làm bài tập cùng cô.

45' trôi qua cũng đã gần 7h tối và phải đến lúc cô đi dạy thêm tại nhà của một thằng học sinh, nhà khá giàu, cũng đẹp trai nhưng có tính dê sòm khá cao. Nó luôn nổi tiếng là đứa quấy rối bọn con gái trong trường, nhưng chưa có dịp đụng vào cô Hyun và đây là một cơ hội của nó.

"Để Wan chở em đi nhé" tối nào chả chở đi mà còn bày đặt hỏi :v

Cô gật đầu thay đồ rồi khoác thêm một chiếc măng tô (không biết ghi) vào, xách giỏ mình lên tiếp tục công việc dạy thêm đầy chán nản.

Tới nơi, cô hôn lên trán nó tạm biệt, nó nhìn cô khi đã bước hẳn vào trong căn nhà đẹp lộng lẫy và xa xỉ này rồi bỏ đi, nó không quan tâm mấy vì căn nhà cũng chẳng là gì với nó, nó có thể mua một căn lớn hơn nhưng điều đó chẳng có gì ngoài việc là nó quan tâm đến cô Joohyun.
.
.
.
Dừng xe trước quản lẩu của Chorong, nó dắt vào chỗ để xe rồi bước vào trong quán.
"Cơn gió nào đã đưa em tới đây? Còn nhỏ Hyun đâu rồi?" Cô ghẹo nó khi nó chỉ mới bước chân vào quán.

[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ