Chap 11

1.3K 87 1
                                    

Joohyun và Seungwan đang ngồi ăn trưa với nhau, nó nhìn cô có vẻ mệt mỏi liền đưa tay mình áp lên trán cô.
"Em bệnh rồi Hyun à"

Cô đang cố nhồi nhét cái đống thức ăn đó vào miệng mình, cô dựa đầu vào vai nó "Wan à, em hơi mệt thôi, xí em vào phòng y tế nghỉ là đỡ ngay thôi"

Nó ăn thật nhanh rồi đứng dậy đỡ cô vào phòng y tế "Wan dẫn em vào"

"Thôi, mất công mấy giáo viên người ta nhìn kì lắm" cô đẩy nó ra.

"Có sao đâu mà, dù sao thì trong cái trường này ai chẳng biết em là của Wan"

"..."

Thấy cô không nói nên nó thôi không dắt cô đi nữa "Ok, em tự vào y tế được đúng không? Wan lo lắm đây"

Cô ôm nó, cô nhấn chân lên hôn nhẹ vào trán nó "Đừng lo cho em, giờ Wan về lớp học đi"

Nó có chút buồn thêm lo lắng, nó không muốn cô giận đành gật đầu quay trở về lớp, nó quay lại nhìn cô, cô đang cố gắng đi một cách bình thường bước vào phòng y tế làm đôi mắt của nó bắt đầu ẩm ướt.

"Chuột, lên lớp thôi, cậu đứng đây làm gì nữa. Sắp vào tiết rồi" con Gấu từ đâu tới bá cổ nó.

Nó dụi đi con mắt ẩm ướt đấy "uh... đi thôi"

"Cậu sao vậy? Hay là Irene eunnie bị gì nữa sao?"

"À...ko...ko có gì đâu, tại có cái gì đó bay vào mắt mình nên mình dụi nó đi thôi" nó cười trừ để Gấu không nghi ngờ.

"Vậy hả? Giờ mình đi nha"

Nó gật đầu chạy theo đuôi của con Gấu.
.
.
.
Irene đang nằm trong phòng y tế.
"Chào Irene'ss"
Cô giật mình ngó ra ngoài, nhíu lông mày lại để nhìn rõ xem đó là ai.

"Park Sooyoung?"

"Là tôi đây" Joy bước tới lấy cái ghế ngồi cạnh giường bệnh của cô.

Cô bắt đầu hoảng sợ, không nói nên lời.

"Đừng có lo, tôi chỉ đến đây xem thử bệnh tình cô thế nào thôi"

"Em....em muốn gì ở tôi?"

Nó cười nhếch môi nhìn vào mặt cô.
"Đơn giản"

"Cái gì mới được" cô có chút khó chịu với nó.

"Cô từ bỏ Son Seungwan đi" một câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng khiến cái người đang nằm phải câm nín.

"Tại...sao? Em lại bắt tôi từ bỏ Wendy"

"Hơ.... lại còn Wendy nữa à, nực cười thật" nó cười ha hả vào mặt cô.

"Cô chỉ cần chia tay Wendy là được"

Cô nhắm mắt rồi lắc đầu "Tại sao tôi phải chia tay Wendy cơ chứ? Tôi chia tay Wendy hay không thì đó là chuyện của tôi"

Con nhỏ đó có vẻ bực tức, nó ngồi dậy siết lấy cổ cô "Này, nếu không chia tay thì tôi sẽ làm cô và Son Seungwan của cô phải từ biệt vĩnh viễn"

Cô nắm lấy tay nó mà bấu, mà gỡ nhưng không được gì. Nó vẫn siết cổ cô chặt hơn.
"Ặc...em giết chết tôi cũng được.... Ặc.... nhưng cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu" cô vẫn mỉm cười, khóe mắt cô đỏ lên.

[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ