Chap 16

1.1K 81 2
                                    

Lưu ý một chút nha :"( xin lỗi mọi người là mai au đi Korea thăm bà nên sẽ không up chap vào ngày mai, nhưng bù lại up luôn vào hôm nay, t2 au vẫn sẽ up bình thường nha. Mọi người thông cảm ạ.

Mới sáng sớm, Wendy bước dậy, hướng tới phía cửa sổ rồi kéo nó ra
"Hôm nay tại sao lại mưa?" Nó nghĩ rồi giật phăng tấm màn ra, cô Joohyun đang cố kéo cái chăn lên che đi cái thứ ánh sáng chết tiệt đó.

Đi làm vệ sinh xong, nó ôm lấy cái điện thoại và gọi cho con Gấu.
"Alo? Chuột hả, có chuyện gì mà gọi mình tự sáng sớm vậy?~~ oáp" tiếng ngáp của con Gấu kéo dài mà đầu dây bên kia có thể nghe được.

"À, không phiền thì cậu xin giúp cô hiệu trưởng là cho phép mình và Joohyun nghỉ hôm nay nhé?"

Phụt..." Cái gì? Cậu nghĩ à? Sắp thi rồi cơ mà?" Con Gấu mới lúc nãy còn ngái ngủ giờ thì nó hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mộng.

" Giúp mình đi~~ trời mưa to quá mình không chở Hyun đi được, vả lại chả có cái áo mưa nào hết" nó một tay bấm TV một tay cầm điện thoại nài nỉ Gấu.

"Hừm... để mình xem lại"

"Đi, giúp mình đi, nếu tối nay rảnh thì cậu mang vở sang cho mình mượn luôn cũng được, tối nay mình đãi cậu thịt nướng được chứ, dẫn theo Yeri luôn nhé"

Ánh mắt của con Gấu lóe sáng lên "Ok, vậy quyết định nha. Tối nay khoảng 6h mình qua nhà cậu, vậy nha" Seungwan chưa kịp nói gì thì Kang Gấu đã cúp máy, nó lắc đầu cười nhẹ đặt điện thoại lên bàn và xem dự báo thời tiết.

Hôm nay mưa to, có thể xảy ra hiện tượng sấm kéo dài cả ngày tại Seoul.

Nó thở dài tắt TV rồi bước lên phòng nơi con người nhỏ nhắn kia đang cuộn mình trong cái chăn êm ái, ấm áp. Nó nằm lên, chống ta lên và nhìn con người đó, dù có đang thức hay đang ngủ thì đối với nó cô đều rất tuyệt vời.

Thanh tao, nhã nhặn, dễ thương hơi phần yếu đuối làm cho ai nhìn cũng muốn được bảo vệ. Nó thôi nhìn cô, rồi nằm nhẹ nhàng xuống, cứ thế cô tự động tìm đến nó, tìm đến mùi hương, hơi ấm của nó, nó để cô kề lên tay mình rồi ôm lấy chú thỏ con đấy.

Nó vẫn nhớ đến câu chuyện mà chị Chorong kể cho nó, nó kéo nhẹ chăn xuống, cô chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ màu hồng phấn và cái quần đùi thun, nó đã thấy, thấy được những vết bầm tím còn vương vấn trên đồi tay mềm mịn của cô. Nó khóc, nước mắt nó chảy xuống tới má của cô, cô vì cái giọt nước mắt đó mà bất ngờ tỉnh dậy.

"Ơ Wan...em lạnh quá" cô chớp chớp lấy con mắt mình rồi tự thu người mình vào lòng con nhỏ.

Nó ôm ngay lấy cô thật sâu hơn, mùi hương trên cơ thể nó lại đưa cô vào giấc ngủ. Thiên thần của nó đã làm gì mà phải bị hành hạ như thế này? Ngay từ lần đầu khi gặp cô, nó đã cảm thấy choáng ngợp, huống chi giờ cô là của nó, tim nó nhói đau lên rồi thắt lại vì câu chuyện trước đây của cô.
.
.
.
Mở mắt, lấy tay dụi mắt mình "Wan à, mấy giờ rồi?"

"8h rồi Hyun à, hôm nay em ngủ sâu quá đấy" nó nhéo yêu cái lỗ mũi cô khi đang nằm xem TV.

"Chết rồi..." cô bật dậy hoảng hốt, tay vò đầu bức óc tự suy nghĩ tại sao hôm nay lại dậy muộn như thế.

[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ