Chap 4

2K 135 5
                                    

Giờ đang hè nên viết nhiều nhiều cho mọi người đọc đỡ chán và au cũng đỡ chán hơn :") viết? Viết nha :3

Nó ngồi cạnh cô Joohuyn và nhìn cô với một ánh mắt long lanh. Cô giả vờ không nhìn thấy rồi lấy cái điện thoại trong tui áo ra nhìn giờ.

"7h45' rồi, sắp lên lớp rồi... đi nhanh không có người nghĩ bậy đấy" cô cầm cái ly capuchino mà nó mua cho cô lên rồi chạy một mạch như một chú cún con vào trong trường, cô quay lại mỉm cười ngoắc nó.

Nó đứng sửng vì cái độ moe hết nức của cô. Người cô lạnh lùng mà người ta nhắc đây sao? Thật không thể nào tin nổi được. Nó lắc đầu không quan tâm mà chạy thật nhanh ngay đến người con gái đó. Cô siết chặt tay nó mà lôi đi.

Bước tới ngay cầu thang trường, cô Joohuyn đứng khựng lại. Wendy ngó lại nhìn Joohuyn, nó khập người xuống và chỉ cô lên cái lưng mình.

"Làm... làm sao mà cô có thể trèo lên lưng em được, em đỡ cô là được rồi" cô quá ngỡ ngàng trước hành động của con người nhỏ hơn cô 3 tuổi.

"Đừng lo....em không sao hết, em khỏe lắm. Cô cứ leo lên đi, chứ để cô đi lên tới tầng 4 thì chắc cũng được tới tiết 3 rồi" nó ghẹo cô, rồi cười sặc lên.

Cô đỏ mặt, đánh lên lưng nó rồi mới chịu trèo lên. Lúc đầu tim nó đập hơi mạnh vì mùi hương trên người cô lại lan tỏa ra, sau đó nó giữ lại bình tĩnh để trèo lên từng bậc mà không làm cô ngã.
"Sau này chắc em phải xin trường cho xây cái thang máy để cô đi cho nhanh" nó từng bật, từng bật bước lên mà không quên chọc cô.

"Thôi đi Son Seungwan, em mà chọc co nữa.... là cô cắn em đấy" hình như hôm trước nó ngượng thì hôm nay đến cô ngượng.

Nó và cô trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến hết tầng 4 thì cũng kịp đến giờ vào lớp, nó ngồi vào cái bàn học và nhìn chỗ trống bên cạnh tự nhũ đáng lẽ giờ con Gấu nó phải đến rồi chứ nhỉ? Nó chợt nhớ ra, sáng nay nó giành hết thời gian vì cô nên quên mất Gấu. Nó lấy trong túi áo cái điện thoại ra thì ôi thôi rồi, 10 cuộc gọi nhỡ kèm vài dòng tin nhắn mà Kang Seulgi đã nhắn cho nó.
.
.
.
Nó tính nhắn tin thì lại thấy cái bóng người lấp ló ngoài hành lang, không phải cô mà là con Gấu best friend của nó. Nó xin cô ra ngoài và dẫn con nhỏ vào, cô nhìn nó dắt con Gấu vào và hỏi.
"Kang Seulgi, may cho em là tôi mới bước vào lớp đấy. Hôm nay lần đầu làm Chủ nhiệm nên tôi tha cho em, em về chỗ đi" cái giọng lạnh lùng, đanh thép của cô làm cả lớp lẫn nó và Seulgi khiếp sợ.

Nó tự nhủ tại sao cô lại phải lạnh lùng khi ở trong trường? Tại sao khi bước ra khỏi trường cô lại là một con người hoàn toàn khác với một tính cách dễ thương, thân thiện? Ôi não nó chắc giờ chỉ toàn nghĩ về Joohuyn :v

"Sao hôm nay mình gọi điện mà cậu không chịu bắt máy?" Gấu có vẻ hơi bực tức khi con Chuột không nghe máy của nó.

"Uhm... tại sáng nay mình có chút việc nên ra ngoài sớm tiện tới trường luôn. Cho mình xin lỗi."

"Cậu mà cũng có việc nữa à? Thôi tạm tha và lần sau nếu không đi được thì phải gọi hoặc nhắn cho tớ đấy nha chưa Chuột" Gấu ghì tay mình lên trán Chuột rồi nghiến răng.

[Wenrene]Hứa với Wan, Hyun chỉ yêu mình Wan thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ