13. Màn thứ mười ba: Vượt ngục...Thợ trang điểm cẩn thận trang điểm cho Lăng Lang, nửa ngày mới cho ra kết luận.
-Lăng Lang, gần đây giấc ngủ của anh có phải tốt hơn trước kia không? Lúc mới lên đảo vành mắt của anh còn có quầng thâm, bây giờ không còn nhìn thấy nữa.
Lăng Lang không quay đầu, ánh mắt liếc xéo bắt được Phong Hạo ngồi cạnh bàn trang điểm nghe được câu này thì cười cười với anh.
Lăng Lang nhắm mắt vờ như không phát hiện, có thể cảm nhận được thợ trang điểm cầm chổi lớn phủ phấn xung quanh mắt anh.
-Như vậy không tốt à?
-Không tốt, – thợ trang điểm cố ý tỏ vẻ nghiêm nghị, -Anh là một tội phạm nguy hiểm bị bỏ tù, hoàn cảnh chênh lệch, áp lực lớn, tâm sự nặng thì sao vô tư được? Ban đầu vành mắt hơi đen còn phù hợp, bây giờ tôi lại phải vẽ thêm cho anh.
Người trong phòng ngoài Lăng Lang cùng người đại diện thì đều vui vẻ, người đại diện nhấp nhổm nhìn Phong Hạo. Nửa đêm hôm qua hắn liều chết gọi điện thoại bàn trong phòng Lăng Lang, quả nhiên không có ai nghe, còn về người đi đâu hiển nhiên không cần nói cũng biết.
Cảnh quay hôm nay có khoảng cách rất lớn với những cảnh trước, Lăng Lang và Phong Hạo đã ở chung trong ngục được một khoảng thời gian dài. Vì cùng một mục tiêu vượt ngục mà bắt tay hợp tác, cùng nhau vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, sống trong nghịch cảnh giữa hai người cũng sinh ra tình cảm phức tạp.
Lăng Lang có thói quen ôn lại kịch bản trước khi quay phim, ý định hòa bản thân làm một với nhân vật, nhưng hôm nay cảnh này anh không cách nào vào được trạng thái.
Phong Hạo đi tới.
-Sao cứ cau mày mãi vậy?
Lăng Lang chỉ vào một chỗ trong kịch bản.
-Cứ đến đây là bị kẹt.
Phong Hạo nhoài qua nhìn.
-Quả nhiên đàn anh cũng nghĩ vậy sao? Tôi cảm thấy chỗ này...
Không đợi hắn nói xong đã có người tới gọi hai người chuẩn bị, cảnh quay này là cao trào trong cả bộ phim, khung cảnh kéo rất dài, mấy người phải từ địa đạo chạy một mạch đến bờ biển, ven đường đã bố trí xong máy quay, nhân viên công tác đều có dáng vẻ như đang sẵn sàng đón địch.
-Chuẩn bị... – Giọng phó đạo diễn vang lên qua loa phát thanh, -Ba, hai, một —
Giọng đạo diễn ngay sau đó vang vọng toàn trường.
-Action!
Nghe được hiệu lệnh, Lăng Lang cùng Phong Hạo bắt đầu chạy thục mạng, hai bạn ngục theo sát phía sau. Kế hoạch vượt ngục của bọn họ bại lộ ngay phút cuối cùng, Lăng Lang cái khó ló cái khôn nổ tung địa lao kéo dài thời gian giám ngục đuổi tới. Nhưng giám ngục phụ trách bên ngoài nhanh chóng nhận được tin tức, tổ chức vây bắt bốn tên tù phạm chạy trốn.
Tiếng súng lập tức vang lên khắp nơi, vũ khí duy nhất trong tay bốn người chính là súng ngắn Phong Hạo đoạt được từ chỗ giám ngục. Trong chốc lát một bạn ngục trúng đạn ngã xuống, Lăng Lang vội quay đầu lại nhìn, bước chân cũng có nháy mắt chần chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊN
RandomTác giả : Dịch Tu La Edit : Hà Hi Lời tựa: Lăng Lang, 32 tuổi, minh tinh điện ảnh phái thực lực đang nổi, ảnh đế trẻ tuổi nhất, tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, được mọi người đặt cho danh hiệu ảnh đế lạnh lùng. Bí mật lớn nhất của anh, đó là, anh là...