26. Màn thứ hai mươi sáu: Biến cố...
Tiếng hét còn chưa dứt Phong Hạo đã lao tới trước mặt Lăng Lang, chỉ thấy anh gập người ngã xuống đất, đồng tử co rút còn sắc mặt thì trắng như giấy, hô hấp dồn dập như bị hen suyễn.
-Chuyện gì vậy? – Giọng Phong Hạo căng thẳng chưa từng có.
Trợ lý thì hoảng hốt từ sớm.
-Tôi, tôi không biết, đang êm đẹp bỗng nhiên...
Phong Hạo không hề nghĩ ngợi đã bế xốc Lăng Lang lên.
-Đưa đến bệnh viện trước đã.
Lúc này mọi người mới tỉnh lại, vội vội vàng vàng ùa đến giúp. Động tác của người đại diện còn nhanh hơn Phong Hạo, đã sớm lái xe tải đến trước cửa, hắn còn biến ra một chiếc đèn báo động đặt lên trần xe.
-Lên xe nhanh!
Phong Hạo không nói gì ôm Lăng Lang lên xe, đột nhiên nghĩ đến điều gì ló đầu ra quát.
-Mang theo thứ anh ấy vừa ăn!
-Vừa rồi anh ấy không ăn gì... – Trợ lý nói được nửa bỗng nghĩ ra, -Anh ấy có uống cà phê! Cốc!
Người đại diện đã dẫm ga lao ra ngoài, trợ lý dùng túi gói chiếc cốc Lăng Lang đã dùng ngồi vào một xe khác, hai chiếc nối đuôi nhau lao như bay đến bệnh viện gần nhất.
Trong xe Lăng Lang nhìn chằm chằm vào Phong Hạo, nhưng tiêu cự trong mắt không biết đã lạc đến nơi nào. Cả người anh đều chìm trong hoảng sợ khó tả, đốt ngón tay túm quần áo Phong Hạo vì dùng sức mà trắng bệch.
-Cố chịu. – Phong Hạo ôm chặt anh, Lăng Lang ngày càng khó thở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thiếu dưỡng khí mà tắt thở, Phong Hạo nhíu chặt lông mày, -Lái nhanh lên chút nữa! – Hắn ngẩng đầu nói với người đại diện trên ghế lái.
Người đại diện đâu cần hắn dặn, bật còi cảnh sát, chân dẫm ga hết cỡ vượt qua hai chiếc xe phía trước.
Xe tải lao thẳng vào khu cấp cứu, nhân viên y tế được huấn luyện bài bản thấy vậy lập tức chuyển Lăng Lang lên xe đẩy đưa vào phòng cấp cứu, trên đường chỉ nghe tiếng y tá vang lên đứt quãng.
-Nhiệt độ cơ thể 36.
-Mạch đập 150.
-Hô hấp 40.
-Không đo được huyết áp.
Bác sĩ lật mí mắt Lăng Lang quan sát đồng tử của anh.
-Trước đó người bệnh đã dùng cái gì?
-Cà phê. – Phong Hạo nhớ trợ lý có nói trước khi đến đây.
-Từng có tiền sử dị ứng cà phê? Sữa bò thì sao?
-Không có. – Người đại diện cướp lời.
-Tiền sử dị ứng với bất cứ dược vật nào?
-Cũng không có.
Bác sĩ nhanh chóng dặn mấy thứ, có y tá vội chạy đi chuẩn bị, một đoàn người đẩy Lăng Lang vào phòng cấp cứu chặn Phong Hạo cùng người đại diện ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊN
De TodoTác giả : Dịch Tu La Edit : Hà Hi Lời tựa: Lăng Lang, 32 tuổi, minh tinh điện ảnh phái thực lực đang nổi, ảnh đế trẻ tuổi nhất, tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, được mọi người đặt cho danh hiệu ảnh đế lạnh lùng. Bí mật lớn nhất của anh, đó là, anh là...