Phần 10 : Tỏ tình

106 2 0
                                    

10. Màn thứ mười: Tỏ tình...

-Đàn anh còn muốn đứng ở bên đó bao lâu? – Phong Hạo thoải mái ngồi trên giường, tâm tình sung sướng nhìn Lăng Lang đứng xa gần cửa ra vào.

Lăng Lang từ lúc vào cửa đã đứng nguyên tại chỗ cả năm phút, dưới cái nhìn soi mói của Phong Hạo một bước anh cũng không nhích nổi.

-Nếu đàn anh muốn đứng ở đó suốt cả đêm tôi cũng không để ý, chỉ sợ ngày mai đàn anh không còn sức để quay phim thôi.

Lăng Lang gian nan di chuyển bước chân, một bước, hai bước... Chỉ vài bước ngắn mà dường như anh đã đi bằng cả thế kỷ.

Phong Hạo thoải mãn nhìn Lăng Lang đứng trước mặt, lẳng lặng đời anh mở miệng nói chuyện.

-Đưa chìa khóa cho tôi. – Giọng Lăng Lang để lộ sự bất an.

Phong Hạo không nói gì, vẫn nhìn chăm chú vào anh như trước.

-Đưa trả chìa khóa lại cho tôi. – Anh nâng cao âm lượng một chút.

-Đây là kết quả mà đàn anh đã suy nghĩ kỹ càng ư? – Phong Hạo lắc lắc ngón tay, -Đàn anh anh cần phải suy nghĩ thật kỹ, muốn? Xin? Tôi đưa chìa khóa trả lại cho anh, cùng xin? Tôi đưa chìa khóa trả lại cho anh, tuy chỉ kém nhau một chữ nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau đấy.

-Rốt cuộc cậu muốn thế nào? – Lăng Lang không ức chế được khẽ gầm lên.

Phong Hạo mở tay ra, trong lòng bàn tay đúng là chìa khóa của Lăng Lang.

Lăng Lang nhìn thấy chìa khóa phản xạ vươn tay ra cướp, lại bị Phong Hạo dùng tay giữ lại. Phong Hạo so với anh có vẻ mạnh hơn, trong chốc lát tay Lăng Lang không thể động đậy.

Phong Hạo cho Lăng Lang một nụ cười rạng rỡ, nụ cười kia vừa thoáng qua một giây sau Lăng Lang đã bị Phong Hạo lôi vào phòng vệ sinh, trơ mắt nhìn Phong Hạo ném thứ trong tay vào bồn cầu, nhanh như cắt nhấn khóa xả nước.

-Không!! – Lăng Lang kêu lên sợ hãi giãy khỏi tay Phong Hạo nhào qua, nhưng nào còn thấy bóng dáng chìa khóa ở đâu.

-Cậu! – Lăng Lang phẫn nộ quay lại, chỉ thấy Phong Hạo chậm rãi xòa tay phải, chiếc chìa khóa vẫn hoàn hảo nằm yên trong lòng bàn tay hắn.

Lăng Lang như thoáng cái bị đánh bại, lảo đảo lùi về sau.

-Bây giờ, – giọng nói lười biếng của Phong Hạo chậm rãi vang lên, -Đàn anh suy nghĩ kỹ càng chưa?

Phong Hạo lại ngồi về vị trí ban đầu, Lăng Lang vẫn đứng trước mặt hắn như cũ. Phong Hạo không nói lời nào, anh cũng chậm chạp không mở miệng.

Im lặng như vậy kéo dài một lúc, Phong Hạo đột nhiên bật cười, tiếng cười tui nhỏ lại không khác gì quăng quả bomb tấn vào khung cảnh yên tĩnh dị thường này, Lăng Lang hoảng sợ tim đập thình thịch.

-Có phải là không có kịch bản, đàn anh cũng không biết nên nói lời thoại nào?

Lăng Lang cắn răng:

-Xin cậu đưa chìa khóa trả lại cho tôi.

Hai chữ đầu giọng anh rất nhỏ, Phong Hạo không có bất cứ phản ứng gì, cứ như hoàn toàn không nghe thấy.

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ