Phần 31 : Điện thoại

80 1 0
                                    


31. Màn thứ ba mươi mốt: Điện thoại...

Trong cơn mưa tầm tã, Lăng Lang lăn xả vào đánh nhau. Cảnh quay này là cảnh buổi tối Lăng Lang đi qua quán bar vô tình phát hiện tiểu đệ theo mình ngày xưa đang chào hàng thuốc phiện, phẫn nộ túm lấy y chất vấn, tiểu đệ tức giận, tiếp đó hai người xung đột tay chân.

Cuối cảnh này có một lời thoại, là tiểu đệ ra sức gào lên với Lăng Lang để phát tiết bất mãn của mình, nhưng dù y ra sức gào thế nào đạo diễn đều không hài lòng. Hai người đã dầm mưa hơn một giờ, mãi đến khi nước trong xe cứu hỏa đã cạn sạch.

Quay phim không thể tạm ngừng, Lăng Lang mặc đồ diễn ướt sũng, ban đêm sâu thẳm khiến độ ấm càng hạ thấp, chỉ có thể dùng nước đường gừng trợ lý mang đến xua lạnh.

-Xin lỗi tiền bối, – trong lúc chờ đợi, diễn viên diễn vai tiểu đệ rụt rè tới xin lỗi Lăng Lang, -Đều là tôi NG nhiều như vậy, mới hại anh... Hắt xì.

Tiểu đệ khẩn trương bịt miệng, đến lúc này Lăng Lang mới liếc nhìn y.

-Cậu không mắng được là vì cậu hận tôi chưa đủ.

-Dạ? – Tiểu đệ suýt nữa không theo kịp mạch suy nghĩ của Lăng Lang.

-Trong tiềm thứ, cậu vẫn coi tôi là đại ca tôn kính.

-Cho nên cậu mới không thể chỉ mặt mắng tôi.

-Mà trên thực tế, cậu đã không cho rằng như vậy từ lâu rồi.

Tiểu đệ rốt cuộc hiểu ra Lăng Lang đang chỉ dẫn cho y, lập tức tập trung lắng nghe, ngay cả quần áo ướt sũng khó chịu cũng tạm thời bỏ qua.

-Trong lòng cậu, tôi đã biến thành người cậu hận nhất.

-Vì đạt được mục đích mà không tiếc bò lên giường lão đại.

-Nếu là người khác, có lẽ cậu không có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

-Nhưng tôi thì khác, tôi đã từng là đại ca của cậu, là người cậu tôn trọng.

-Trước đây cậu sùng bái tôi thế nào, bây giờ thì hận bấy nhiêu.

Ánh mắt tiểu đệ nhìn Lăng Lang, từ kinh ngạc ban đầu dẫn chuyển thành thù hận, ánh sáng phản chiếu qua trần nhà studio đánh vào người y, khiến khuôn mặt xem thường cùng thù hận của y chìm trong bóng tối.

Xe chở nước về lại, Lăng Lang ném áo khoác lên ghế, bước qua người tiểu đê.

-Nhớ kỹ tâm tình của cậu bây giờ.

Hai người lại xáp vào đánh nhau lần nữa, bởi vì kích động mà đánh đấm loạn xạ, không ai chiếm được ưu thế.

Cuối cùng khi cảm xúc bùng nổ, tiểu đệ ra sức đẩy Lăng Lang ra, khàn giọng gào lên với anh:

-Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Anh có quyền gì mà quản tôi? Tôi bán ma túy đấy, nhưng tối thiểu tôi còn kiếm tiền bằng hai tay mình, không giống anh, dựa vào mông để leo lên, ở trên giường Phong gia thao anh thoải mái không?

Một tia sét xé ngang bầu trời, chiếu rõ khuôn mặt trắng bệch của Lăng Lang. Hai người đứng im tại chỗ, bả vai tiểu đệ còn đang phập phồng, nhưng Lăng Lang lại biến thành một người chết.

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ