Phần 19 : Hơi thở

95 2 0
                                    

19. Màn thứ mười chín: Hơi thở...

Phong Hạo thỏa mãn sờ lên đầu anh tỏ vẻ khen ngợi.

-Anh học còn nhanh hơn tưởng tượng của tôi.

-Cơm tối để tôi chuẩn bị, anh muốn làm gì đều được, nếu không có chuyện gì để làm thật, – hắn chỉ cửa ra vào, -Thì ở đây chờ tôi.

Lăng Lang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn cách thứ hai, ở lại cửa bếp chờ Phong Hạo nấu bữa tối.

Đốt ngón tay Phong Hạo thon dài, lúc cầm dao nhìn rất tao nhã, Lăng Lang chỉ nhìn nó lại nhớ những chuyện mà đôi tay này đã từng làm với mình.

Phong Hạo vừa ngước mắt là có thể thấy Lăng Lang đang chờ trước cửa, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt liền nhoẻn cười với anh rồi lại cúi đầu thái thịt.

Dáng cười thâm ý này khiến Lăng Lang thấy xấu hổ khó tả, anh lúng túng quay đầu đi, nhưng chẳng mấy chốc lại không kìm được nhẹ đưa mắt về.

Phong Hạo vớt rau củ đã rửa sạch trong nước ra.

-Hành tây gừng tỏi đều ăn chứ? Rau thơm thì sao?

-Tôi không thể ăn chocolate.

Phong Hạo gật đầu.

-Tôi sẽ nhớ kỹ.

Lăng Lang im lặng nhìn một lúc, phát hiện dù là cách nấu hay nguyên liệu Phong Hạo làm đều theo kiểu tây, điều này khiến anh nhớ tới từng hàng sách ngoại ngữ trên giá sách của đối phương.

-Cậu từng ở nước ngoài?

Phong Hạo dường như hơi bất ngờ khi Lăng Lang chủ động tìm chủ đề trò chuyện.

-Ừ, trước đây vẫn ở đấy, lần đầu anh nhìn thấy là tôi vừa về nước không lâu.

-Ở nước ngoài tu nghiệp?

Phong Hạo mỉm cười.

-Vì kinh tế bôn ba.

Lăng Lang nhớ ra, có một lần Phong Hạo từng nói hắn phải quản lý việc kinh doanh của gia tộc.

Giọng Phong Hạo rất thoải mái.

-Trước đây thiếu người ta rất nhiều tiền, không thể không kiếm tiền trả nợ.

Thấy mặt Lăng Lang có vẻ lo lắng, hắn vừa cười vừa bổ sung.

-Nhưng cũng may là đã trả hết nợ rồi.

Lăng Lang liếc nhìn xung quanh, cũng cảm giác mình lo lắng thừa, người có thể ở căn nhà kiểu này quả thực không giống mang nợ trên người.

-Nợ tiền ai? Vay nặng lãi? – Anh thuận miệng hỏi.

-Ha ha, – Phong Hạo bật cười, -Coi như thế, dù sao tiền lãi không thấp.

-Tại sao phải vay tiền?

-Bởi vì... – Phong Hạo lật mặt kia bò bít tết, -Người phải bảo vệ muốn bảo vệ.

-Cái gì? – Máy hút khói dầu mở làm Lăng Lang không nghe thấy.

-Bò bít tết anh muốn chín mấy phần? Bảy phần được chứ? – Phong Hạo kín đáo chuyển chủ đề.

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ