Phần 20 : Tiệc tối

83 2 0
                                    

20. Màn thứ hai mươi: Tiệc tối...

-Đợi khổ cực rồi. – Rốt cuộc Phong Hạo cũng dọn xong phòng cuối cùng, Lăng Lang vội vàng đứng lên chủ động ngả đầu vào tay đối phương dụi dụi.

-Hai chúng ta thế này đúng là nghệ sĩ bị công ty quản lý đóng băng, – Phong Hạo đùa, -Những nghệ sĩ khác đều vội vàng chạy thông cáo sứt đầu mẻ trán, chúng ta lại ở đây sống uổng thanh xuân.

Lăng Lang không quá đồng ý với cách nói sống uổng thanh xuân này, nhưng anh cũng không mở miệng phản bác.

Chuông cửa vang lên, là một anh chàng chuyển phát nhanh. Ngoài miệng người đại diện không phục, kết quả vẫn thành thật chuyển bưu kiện.

Phong Hạo ký thay Lăng Lang, mở phong thư ra xem thì vui vẻ.

-Quả nhiên không thể nói trước điều gì, xem ra lệnh cấm của anh sẽ sớm hủy bỏ.

Thứ người đại diện gửi đến không phải hợp đồng cũng không phải kịch bản mà là một tấm thiệp mời, màu đỏ sậm, đóng dấu viền vàng.

Thiệp mời mời Lăng Lang tham gia buổi tiệc từ thiện một năm một lần, người sáng lập đầu tiên của quỹ từ thiện này là ngài Mạc, thế nên hàng năm Lăng Lang đều đến dự.

-Đi không? – Phong Hạo hỏi anh.

Lăng Lang ừ đồng ý.

-Đi.

-Vậy tôi chuẩn bị quần áo cho anh.

-Tự tôi cũng có thể... – Anh nói được một nửa mới nhận ra thân phận của mình lập tức ngừng.

Nhưng đến ngày hôm ấy Lăng Lang mới bắt đầu hối hận, vì sao lúc ấy mình không kiên trì giữ ý kiến của mình.

-Tôi nhất định phải mặc cái này à? – Anh bất đắc dĩ nhìn 'quần chữ T' màu đen Phong Hạo chuẩn bị cho anh, có lẽ nhà thiết kế là người ủng hộ tiết kiệm bảo vệ môi trường, vải ít đến không thể ít hơn.

-Nếu không thích, anh cũng có thể mặc cái màu đỏ bên cạnh. – Phong Hạo tỏ vẻ rất rộng lượng.

Lăng Lang nhìn chiếc màu đỏ, sô vải có tăng lên nhưng đằng sau lại khoét một cái lỗ, còn không bằng màu đen.

-Những cái này không thể giữ ở nhà mặc à? – Lăng Lang còn muốn thương lượng lần nữa.

-Ở nhà anh không cần phải mặc bất cứ quần áo nào, tuy nhiên tôi tạm thời không có yêu cầu ấy. – Phong Hạo quyết đoán từ chối anh.

Lăng Lang thương lượng thất bại đành phải cắn răng mặc 'quần chữ T' vào trong, bên ngoài mặc âu phục.

Phong Hạo thắt caravat cho anh.

-Bên ngoài cấm dục bên trong dâm đãng, không có gì thích hợp với anh hơn hai thứ này phối hợp.

Hắn xấu tính luồn tay vào khe quần giật giật dây lưng chặt khít bên hông Lăng Lang, 'quần chữ T' vốn đã dính vào khe mông giờ lại càng thít chặt hơn, trên mặt Lăng Lang xẹt qua mảng hồng.

-Được rồi, – Phong Hạo chỉnh trang cẩn thận cho anh, -Xe đã đợi bên ngoài, chúng ta đi thôi.

-Chúng ta? – Lúc này Lăng Lang mới phát hiện đối phương cũng mặc trang phục nghiêm túc.

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ