Phần 29 : Phỏng vấn

61 1 0
                                    

29. Màn thứ hai mươi chín: Phỏng vấn...

Môi Lăng Lang nhẹ dừng trên mặt Phong Hạo, lại im lặng rời đi. Ngay cả lúc ngủ Phong Hạo cũng cau mày, cứ như thần kinh không giây nào thả lỏng.

Từ đêm Phong Hạo muốn anh đó dường như đã mở ra cánh cửa cấm kị, anh không nhớ đây là lần thứ mấy lên giường Phong Hạo, chỉ biết mỗi lần làm xong dù anh có đau đớn mỏi mệt đều cố lê thân thể trở về phòng mình.

Mới đầu anh hoài nghi đối phương có hai khuôn mặt, nếu không sao lại có hai loại tính cách cực đoan vừa dịu dàng vừa cay nghiệt trên người. Nhưng dần dần anh bỏ suy đoán này, bởi vì dù là Phong Hạo ở trạng thái nào đều có ký ức như nhau.

Nụ hôn chấm dứt, Lăng Lang lại im lặng ngắm Phong Hạo một lúc rồi mới nhặt áo tắm trên đất khoác lên người, bước chân tập tễnh ra khỏi phòng Phong Hạo.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng Lăng Lang, sau một tiếng cạch Phong Hạo đáng lẽ ngủ say trên giường đột nhiên mở mắt.

-Ok! – Hai người quay phim ngày càng ăn ý, số lần NG ngày càng ít, đạo diễn mừng rỡ nhẹ nhõm cả người, -Cảnh tiếp!

-Cảnh này không có đoạn tiếp. – Thư ký trường quay vội nhắc ông.

-A, – đạo diễn vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn, -Nếu không bổ sung trước mấy đoạn nhảy qua?

-Không được. – Lăng Lang quả quyết từ chối, dưới yêu cầu cứng rắn của anh toàn bộ cảnh giường chiếu trong kịch bản đã bị cắt be bét, nghiễm nhiên thành bộ phim thích hợp với mọi lứa tuổi, dù đưa cả phim đến tổng cục cũng không bị cắt.

Đạo diễn lập tức chạy tới góc tường khóc lóc kể lể.

-Nhà đầu tư oa thực xin lỗi nê! Lần này phòng vé không giữ được! Nghệ thuật của oa đều bị thiến rồi! Tượng vàng nhỏ năm nay đành phải tặng cho lão khốn khiếp!

Lăng Lang mặc ông khóc trời đập đất coi như không nghe thấy, giám chế khó xử trộm nhìn Phong Hạo, người sau mỉm cười lắc đầu.

Giám chế chạy đến cạnh đạo diễn thì thầm mấy câu, đạo diễn không cam lòng quắt miệng tuyên bố quay phim hôm nay đến đây là kết thúc. Nhân viên công tác tự giác chuẩn bị dựng cảnh tiếp theo.

-Tiếp theo có thông cáo? – Phong Hạo xuống rồi hỏi Lăng Lang.

-Hình như phải bổ sung một cuộc phỏng vấn. – Phỏng vấn tạp chí vốn đã làm xong vì bất ngờ thời gian trước mà bị hủy, lúc sáng người đại diện dặn anh kết thúc công việc hôm nay xong thì phải phỏng vấn bổ sung.

-Người đại diện đưa anh đi?

-Ừ.

-Vậy tôi về nhà chờ anh. – Phong Hạo hôn lướt lên môi anh một cái.

Lúc hai người ra ngoài người đại diện đã mất kiên nhẫn xem đồng hồ ngoài cửa, từ khi hai đại thần quấn lấn nhau ngay cả quyền lợi vào phòng nghỉ Lăng Lang hắn cũng bị tước, luôn bị Phong Hạo ném ra.

Dù tốc độ thay quần áo tẩy trang của hai người đã rất nhanh nhưng người đại diện vẫn cảm tháy hai người họ triền miên quá lâu.

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ