Phần 25 : Lao lung

108 3 0
                                    


25. Màn thứ hai mươi lăm: Lao lung...

Lăng Lang ở trong lồng nhìn Phong Hạo cầm điều khiển tăng độ điều hòa trung tâm, lại cầm chiếc điều khác ấn một cái, tường trước mặt từ từ xoay sang bên. Bấy giờ Lăng Lang mới phát hiện căn phòng này với phòng khách vốn là một, bị một mặt tường giải ngăn thành hai phòng.

Phong Hạo đi ra, một lát sau mới xuất hiện ở phòng khách với bộ quần áo ở nhà. Hắn thong thả ngồi trên salon đọc sách, từ hướng của Lăng Lang có thể nhìn rõ ràng sườn mặt đối phương. Trên mặt Phong Hạo không hề có nụ cười thường ngày, ngược lại cho anh ảo giác lạnh lùng.

Lăng Lang cũng im lặng quỳ trong lồng nhìn hắn, đây không phải lần đầu anh nhìn Phong Hạo từ xa, nhưng hiện giờ giữa hai người lại thêm những song sắt vô tình.

Anh nhìn chăm chú sườn mặt của đối phương, nhớ nhung trong hơn một tuần không nhau giờ này từ từ ập đến, xúc giác ấm áp của nụ hôn vừa rồi dường như vẫn còn trên môi, chỉ chớp mắt xung quanh đã trở nên lạnh lẽo.

Giờ phút này anh như một con chó bị chủ nhân bỏ quên, mòn mỏi chờ được chủ nhân về nhà, vốn cho rằng được chủ nhân dịu dàng vuốt ve ngờ đâu lại vì làm vỡ bình hoa quý mà bị nhốt vào lồng sắt kiểm điểm.

Lăng Lang trong lồng sắt bỗng cảm thấy nôn nóng.

Anh bắt đầu nhìn xung quanh, chờ mong khoảng cách giữa hai song sắt đủ lớn để anh chui ra.

Anh nhìn phía trên rồi lại nhìn phía dưới, anh hận mình không có súc cốt thần công, thậm chí anh còn bắt đầu ảo tưởng muốn có đèn thu nhỏ trong manga.

Tầm mắt anh ngẫu nhiên lướt qua thảm lông cừu bên chân Phong Hạo, anh chưa bao giờ phát hiện tấm thảm kia ấm áp mê người như vậy. Trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt muốn nằm lên đó, anh muốn ngủ bên chân Phong Hạo chứ không phải bị nhốt trong lồng như bây giờ.

Lăng Lang trở nên nóng nảy, anh không ngoan ngoãn quỳ tại chỗ nữa, anh bắt đầu nắm song sắt ra sức rung lắc, nhưng lồng sắt kia không hề sứt mẻ.

Anh dùng sức đẩy cửa lồng sắt, cửa lại bị khóa.

Anh muốn đập mở khóa, nhưng anh nhanh chóng phát hiện đó là hi vọng hão huyền.

Anh bất an xoay người trong không gian nhỏ hẹp, định tìm thử bất cứ một góc chết nào có khả năng tồn tại nhược điểm. Anh thậm chí đã mất sự phán đoán của một nhân loại, chỉ biết thử dựa vào bản năng của động vật.

Cuối cùng anh dùng sức đập xuống nền lồng sắt, định thu hút sự chú ý của Phong Hạo.

Phong Hạo chỉ cần liếc mắt chắc chắn có thể nhìn thấy ồn ào bên này, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn sang, thờ ơ với động tĩnh trong lồng.

Nóng nảy của Lăng Lang không nhận được sự đáp lại nào, anh phát hiện dù mình cố gắng thế nào cũng sẽ không khiến Phong Hạo liếc mắt về hướng này, anh đã hoàn toàn bị đối phương ngó lơ.

Anh bắt đầu tuyệt vọng.

Vì vậy anh lại dần bình tĩnh, y như lúc vừa bị nhốt vào.

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ