Phần 11: Giao dịch

97 3 0
                                    

11. Màn thứ mười một: Giao dịch...

Trong nháy mắt Lăng Lang cảm thấy chân như nhũn ra suýt nữa đứng không vững, không thể không tựa vào ngực Phong Hạo, thở hổn hển cả buổi mới thở lại bình thường.

-Thế nào, có phải thoải mái hơn so với tự mình trốn trong toilet giải quyết không? – Phong Hạo cười cợt nói.

Lăng Lang đột nhiên thấy may mắn bây giờ mắt mình bị che kín, nếu không nhất định anh không biết nên đối mặt với trêu chọc của Phong Hạo như thế nào. Hóa ra mình đã sớm không còn bí mật trước mặt người này.

Nhiệt độ cơ thể Phong Hạo biến mất khỏi người anh, không lâu sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Sau khi nước tắt lại là yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp đó còng da trên cổ tay Lăng Lang được cởi ra.

Khi miếng vải che trên mặt được gỡ xuống Lăng Lang phản xạ nhắm mắt lại, đợi một lúc thích ứng mới chầm chậm mở ra, sau khi nhìn rõ điều đầu tiên là cúi xuống kiểm tra cổ tay của anh.

-Yên tâm đi, những đạo cụ này rất an toàn, tôi sẽ không để anh có vết thương đi quay phim đâu. – Phong Hạo thoáng cái đã đoán được băn khoăn của anh.

Lăng Lang thở phào, lại đưa tay cởi vòng đeo trên cổ, nhưng tháo thế nào cũng không được.

-Cái này... – anh không thể không lên tiếng bảo Phong Hạo.

-Đừng phí sức nữa, đây là chất liệu đặc biệt, chỉ có tôi mới mở được.

-Cởi ra cho tôi.

-Ừm, sáng mai sẽ cởi.

-Cái gì? – Lăng Lang trợn mắt nhìn hắn khó tin.

-Đêm nay ở lại đây ngủ chứ, – Phong Hạo lại ôm lấy anh, -Yên tâm, tôi sẽ không động vào anh, chỉ đi ngủ bình thường thôi.

-Cậu đang hỏi ý kiến tôi à? Tôi có quyền lựa chọn không?

Phong Hạo gác cằm lên hõm vai anh lắc đầu.

-Không có.

Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung.

-Trừ khi anh không ngại ngày mai xuất hiện trước mặt mọi người với cái dạng này.

Lăng Lang biết Phong Hạo nói nghiêm túc, không để cho anh bất cứ cơ hội từ chối nào, anh nhìn quần áo rơi lả tả trên đất.

-Áo ngủ của tôi vẫn còn ở phòng.

-Cứ thế này là được rồi, không cần áo ngủ.

-Không mặc quần áo tôi không quen.

Phong Hạo xoa đầu anh.

-Anh đi tắm trước, hay là chờ tôi tắm xong mới tắm?

Lăng Lang tức quá bật cười, trong nụ cười chứa sự trào phúng.

-Vì sao cậu không trực tiếp bắt tôi cùng tắm với cậu?

Phong Hạo cũng cười, hắn lắc đầu.

-Còn chưa được.

Lúc Phong Hạo bước ra phòng tắm Lăng Lang đã nằm trên giường giả bộ ngủ rồi, Phong Hạo ôm anh vào lòng hôn lên trán anh, ngoài cái đó thì đúng như hắn đã hứa hẹn, không hề làm bất cứ hành động nào vượt rào với Lăng Lang.

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ