Phần 9 : Chìa khóa

86 2 0
                                    

9. Màn thứ chín: Chìa khóa...

Đáp án của Lăng Lang dường như trong dự đoán của người đại diện, hắn không cảm thấy ngờ, chỉ khẽ gật đầu.

-Lần này tôi có thể gặp ông ấy không?

Người đại diện lộ vẻ khó xử đứng im.

-Gặp ông ấy một lần khó khăn như vầy à?

Người đại diện cười cười làm lành.

-Cậu cũng biết, trên đời này không có ai gặp được ngài Mạc.

-Tôi biết rồi, – Lăng Lang đổi chủ đề, -Chuyện lần trước bảo anh làm thế nào rồi?

-Chuyện gì? – Người đại diện giả ngu.

Lăng Lang cũng không nói, hai người cứ giằng co như vậy, cuối cùng người đại diện không chịu được nữa.

-À chuyện cậu bảo nhận quảng cáo hả, – người đại diện nhìn trời, -Còn chưa có tin.

-Nửa năm rồi, một case quảng cáo cũng không nhận được? – Lăng Lang cười lạnh, -Diễn viên tôi đây thật là thất bại.

-Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ, – người đại diện vội vàng vuốt đuôi anh, -Không phải không nhận được, là không có ai mời được, mọi người nghe catxe xong đều bị dọa chạy.

-Vậy thì hạ giá.

-Sao làm thế được! – Người đại diện kiên quyết phản đối, -Đây không chỉ là vấn đề phí quảng cáo, điều này liên quan đến giá thân thể cậu!

Lăng Lang im lặng, người đại diện kiên nhẫn khuyên anh.

-Cậu xem, từ lúc cậu xuất đạo đến giờ, suốt mười năm không nhận được một lần quảng cáo...

-Cho nên bây giờ muốn thử một lần cũng không được?

-Việc quay quảng cáo này không có chút giá trị nghệ thuật nào, vừa mệt mỏi lại nhàm chán, còn phải để ý thái độ của chủ nhãn hàng, quả thật không hợp với cuậ.

Thấy Lăng Lang lại im lặng, người đại diện chỉ phải tung tất cả vốn liếng, vừa dùng tình vừa dùng lý.

-Cậu bây giờ không lo ăn không lo mặc, catxe đóng phim tiêu không hết...

Lăng Lang ngắt lời hắn.

-Có lẽ anh là người đại diện duy nhất trên đời tìm cách ngăn nghệ sĩ của mình nhận quảng cáo.

Người đại diện cười xấu hổ.

-Thực ra tiền lương của anh không phải lấy từ thu nhập của tôi đi.

-Điều này...

Ánh mắt Lăng Lang sắc bén khiến người đại diện không thể lảng tránh, hai người im lặng nửa ngày, người đại diện chỉ đành thừa nhận.

-Cậu nói đúng, như cậu đã đoán, ông chủ trước của tôi là ngài Mạc, giống như cậu, ký với Diệp thị chỉ là ngụy trang, nhưng...

Hắn đi vòng vòng trong phòng.

-Nhiều năm trôi qua, vì giữ hình tượng cao ngạo này của cậu, cậu có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu không? Tôi đẩy cho cậu bao nhiêu phỏng vấn, ngăn bao nhiêu phóng viên, bất kể hoạt động gì, cậu không muốn đi nói một tiếng là có thể không đi, trong giới cậu muốn đắc tội ai thì đắc tội, trong mười năm các nhãn hiệu đến tìm cậu làm người phát ngôn bị tôi từ chối có thể quấn năm vòng trái đất!

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ