Phần 30 : Kẻ thù

73 1 0
                                    

30. Màn thứ ba mươi: Kẻ thù...

Phong huynh vẫn trả lời rất kiên quyết.

-Đúng.

Lăng Lang không ngờ sẽ một mình đối mặt với người nhà Phong Hạo trong trường hợp này, càng không hiểu lắm thái độ của đối phương với mình là gì. Không biết nên nói gì, dứt khoát giữ im lặng.

Phong huynh cũng không phải người nói nhiều. Hai người im lặng đối mặt, ngầm đánh giá lẫn nhau.

Chỉ một Lăng Lang cũng đủ khiến phóng viên cảm thấy khí áp thấp. Giờ này lại có thêm một Phong huynh, độ ấm càng hạ xuống không độ.

Gã cảm giác mình sắp đông cứng rồi, vội vàng đi ra hòa giải:

-A, ngài Phong, ngài tới sớm quá, còn chưa tới giờ hẹn mà.

Bấy giờ Phong huynh mới dời lực chú ý lên người gã.

-Giờ không tiện à?

-Không không, đương nhiên tiện, phỏng vấn của thầy Lăng mới kết thúc. – Phóng viên xua tay nói.

Bấy giờ Lăng Lang mới nhận ra anh trai Phong Hạo cũng tới nhận phỏng vấn của tạp chí. Chẳng lẽ chuyên đề lần này là phỏng vấn toàn bộ đoàn phim, trong đó tính cả nhà sản xuất bí ẩn?

Phong huynh khẽ gật đầu với Lăng Lang rồi xoay người đi vào phòng phỏng vấn. Phóng viên không biết nên tiếp tục tiễn Lăng Lang hay là vội đuổi theo, đang lúc do dự thì Lăng Lang đã bước vào thang máy nhấn nút đóng cửa.

Lúc phóng viên theo vào phòng, Phong huynh đã đứng đó xem bản thảo phỏng vấn vừa rồi. Nhìn thấy đoạn Lăng Lang đánh giá phim mới, anh ta cười một tiếng khinh thường, sau đó ném quyển sổ về chỗ cũ.

Phóng viên vội vàng lật qua tờ này.

-Viết có hơi ngoáy, để ngài chê cười rồi.

Phong huynh bình thản ngồi xuống ghế sô pha phía trong, chân bắt chéo:

-Bắt đầu đi.

Nếu nói Lăng Lang cho phóng viên cảm giác khó tiếp cận thì Phong huynh ngồi đó lại khiến phóng viên có cảm giác áp bách khó hiểu. Gã nơm nớp hỏi mấy vấn đề đã sắp xếp trước, chủ đề lại không tránh khỏi kéo đến mấy bộ phim mà đối phương đã đầu tư.

-Trước đây ngài Phong vẫn luôn không quan hệ với ngành giải trí, vì sao đột nhiên sinh hứng thú với điện ảnh, liên tiếp đầu tư quay bốn bộ phim, hơn nữa đã bắt đầu quay bộ thứ năm?

Đương nhiên kỳ lạ hơn là mỗi bộ đều cùng diễn viên chính. Tất nhiên gã không nói những lời này ra.

-Tôi chỉ được người ta nhờ vả, trên danh nghĩa thôi. – Phong huynh trả lời qua loa.

Phóng viên không ngờ anh ta sẽ trả lời thẳng thừng như vậy, vì vậy hỏi cũng trực tiếp hơn.

-Được ai nhờ vả?

-Không thể trả lời.

-Chẳng lẽ mọi việc ngài làm không phải là vì nâng đỡ em trai đang trong ngành giải trí?

Phong huynh lắc đầu:

-Nó đang chơi cái gì, tôi không hề có hứng thú biết.

-Vậy ngài nghĩ thế nào về việc mấy bộ phim mình đầu tư, diễn viên chính đều là em trai ngài?

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ