Phần 18 : Ở chung

90 2 0
                                    


18. Màn thứ mười tám: Ở chung...

Lần đầu Lăng Lang đến nhà Phong Hạo hai tay trống trơn, lần thứ hai đến thăm lại mang theo hành lý bên mình.

Anh đứng im ở cửa thật lâu không bước vào, Phong Hạo vẫn lẳng lặng đứng cạnh anh không hề có nửa câu hỏi han hay thúc giục.

-Lần trước ở bờ biển cậu từng hỏi tôi... – Lăng Lang khác mọi ngày chủ động mở miệng, Phong Hạo chăm chú lắng nghe.

-Tôi lúc nhỏ cứ mãi phiền não vì khuynh hướng khác lạ của mình, lúc học đại học tôi tập trung vào học hành không để ý mọi thứ, trong suốt mười năm sau đó, tôi... – Anh hơi chần chừ, -Mặc kệ cậu tin hay không tin, nửa đời trước của tôi không hề thích bất cứ ai, cậu nói cậu thích tôi, nhưng tôi lại không biết thích là cái gì...

Phong Hạo bước lên nhẹ nhàng ôm lấy anh.

-Tôi tin, tôi cũng rất vui vì anh có thể chủ động nói điều này với tôi, bây giờ anh đứng ở đây, nói với tôi những điều trong lòng anh, tôi đã cảm thấy vui mừng lắm rồi.

Ôm xong Phong Hạo buông tay.

-Tất cả những hoang mang của anh tôi có thể giúp anh phân biệt, tất cả những mơ hồ của anh tôi cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.

-Nhưng tôi muốn anh phải hiểu một điều, bước vào cánh cửa này chúng ta sẽ không còn là quan hệ lúc trước nữa, tôi cũng muốn anh hiểu, quan hệ tôi muốn không chỉ là người yêu mà thôi.

Lăng Lang chăm chú nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng trịnh trọng gật đầu.

Phong Hạo cong khóe môi, vươn tay với Lăng Lang.

-Cảm ơn anh có thể để bước đầu tiên của mình cho tôi, tôi cũng cam đoan với anh tôi sẽ dẫn anh đi tốt.

Người đại diện là lần đầu tiên vào nhà Phong Hạo, hắn cẩn thận kiểm tra từng góc trong phòng.

-Phát hiện tai họa ngầm rồi sao? – Phong Hạo cười tủm tỉm hỏi.

-Mấy căn phòng này dùng làm gì? – Hắn chỉ vào mấy cửa phòng đóng chặt.

-Chỉ là chứa đồ đạc linh tinh thôi.

Người đại diện nhìn cái mặt cười như hồ ly của Phong Hạo thì trực giác hắn đang nói dối, nhưng không làm gì để vạch trần hắn được.

Hắn đến bên cửa sổ, cẩn thận quan sát bất cứ góc chết nào có thể ẩn thân xung quanh.

-Yên tâm đi, nơi này quản lý kiểu khép kín, cẩu tử ngay cả cửa chính cũng không vào được.

Người đại diện còn lâu mới tin hắn.

-Ở trên đảo cậu cũng nói như vậy, cuối cùng không phải bị người ta nắm thóp sao?

Phong Hạo bất đắc dĩ nhún vai.

-Đó là tôi nhất thời sơ ý, hơn nữa, quan hiện tại của tôi với đàn anh đã là bán công khai rồi, dù có bị chụp được thì làm sao?

Người đại diện giơ chân.

-Tôi còn chưa thừa nhận! Hai người các cậu trước mắt chỉ đang hợp tác lăng xê thôi!

ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ