21. Màn thứ hai mươi mốt: Thời gian...
Trong phòng tắm Phong Hạo không có gì hết, ngày đầu tiên Lăng Lang đến đã phát hiện điểm này, nhưng Phong Hạo không yêu cầu anh dùng nên anh cũng chỉ có thể vờ như không phát hiện.
Lăng Lang tắm rửa sạch sẽ cơ thể từ trong ra ngoài, cầm cái đuôi Phong Hạo để lại cho anh, do dự cả buổi mới chậm rãi đưa ra sau lưng.
Có lẽ là vì lần đầu tiên, Phong Hạo chuẩn bị cho anh cái kích cỡ không lớn, có thể đút vào dễ dàng. Nhưng cũng chính vì điều này, Lăng Lang luôn thấp thỏm sợ nó sẽ rơi ra, không thể không liên tục co thắt cơ vòng.
Lăng Lang soi gương một cái, bộ phận ngoài cơ thể cong như hình móc câu, giống cái đuôi đang nhếch cao.
Sau khi đeo nó lên Lăng Lang đã không thể ngồi, cũng không thể nằm ngửa, chỉ có thể đứng, nằm nghiêng hoặc là nằm sấp. Dù là lúc quỳ cũng phải hơi nhếch mông lên mới không để cái đuôi cứng chọc vào sàn nhà.
Mệnh lệnh trên tờ giấy Lăng Lang hoàn thành một nửa, còn lại chỉ là chờ. Anh gượng gạo đi lại hai vòng trong phòng ngủ, cuối cùng vẫn quyết định ra cửa chờ Phong Hạo về nhà.
Cửa nhà Phong Hạo đặt một tấm đệm mềm hình tròn, mới đầu Lăng Lang cũng không rõ lắm công dụng của nó, nhưng bây giờ anh đã biết. Anh ngoan ngoãn quỳ xuống nệm, quỳ một lúc cảm thấy mệt lại cuộn tròn nằm xuống.
Phong Hạo vẫn chưa về, anh làm ổ ở đó nghĩ ngợi lung tung, cái gì cũng nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ bao giờ Phong Hạo về.
Anh đột nhiên phát hiện từ khi anh đến đây, chuyện làm nhiều nhất chính là chờ đợi – chờ đợi Phong Hạo chuẩn bị bữa tối, chờ đợi Phong Hạo quét dọn phòng, chờ đợi Phong Hạo tắm rửa cho anh... Cùng với chờ đợi Phong Hạo về nhà. Dường như bước vào cánh cửa này, phần lớn thời gian của anh đều dùng để đợi một người.
Thân thể của anh không thuộc về mình, tư tưởng của anh chia sẻ với một người khác, hiện giờ ngay cả thời gian của anh cũng dần giáo cho đối phương. Vòng cổ vô hình cũng trở thành dây cương vô hình, một đầu dây cương bị người kia nắm trong tay, đôi tay mượt mà như ngọc, mười ngón thon dài khiến anh không kìm được muốn quỳ xuống thành kính hôn lên đầu ngón tay hắn.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lăng Lang loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, lập tức giật mình ngồi dậy. Anh đã quên chuyện cái đuôi từ lâu, mãi đến lúc sau lưng đau nhói mới nhắc nhở anh hít vào hơi lạnh.
Lúc Phong Hạo mở cửa vào, ngay lập tức nhìn thấy Lăng Lang ngoan ngoãn quỳ gối trước cửa chào đón hắn, hắn không kìm được cho đối phương một nụ cười tán dương.
-Hai gối tách ra, hai chân khép lại, hai tay chống xuống đất, – bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve trên thân thể đối phương, mỗi lần lướt qua một chỗ liền giảng giải một động tác cơ bản, -Mũi chân chạm đất, phần eo hạ thấp xuống, mông vểnh lên cao.
Lăng Lang dựa theo lời hắn làm theo.
-Cuối cùng, kiêu ngạo hất đầu lên, lại ngẩng cao một chút, rất tốt, đúng là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊN
RandomTác giả : Dịch Tu La Edit : Hà Hi Lời tựa: Lăng Lang, 32 tuổi, minh tinh điện ảnh phái thực lực đang nổi, ảnh đế trẻ tuổi nhất, tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, được mọi người đặt cho danh hiệu ảnh đế lạnh lùng. Bí mật lớn nhất của anh, đó là, anh là...