12. Màn thứ mười hai: Thú cưng...
Phong Hạo đưa lưng về phía máy quay, từ góc độ của camera không ai nhìn thấy hắn đang làm gì cho nên mới càng làm người ta mơ màng.
-Há mồm. – Phong Hạo hạ mệnh lệnh ngắn gón.
Vẻ mặt Lăng Lang cực kỳ không tình nguyện, nhưng giờ phút này không phải do anh làm chủ.
Nhìn từ phía sau, trong tích tắc Phong Hạo sắp tiến vào Lăng Lang dường như muốn đổi ý, lại bị Phong Hạo phát hiện.
-Cắn đi, – mục đích bị nhìn thấy làm thân thể Lăng Lang chấn động, -Chỉ cần mày dám cắn, tao sẽ ném mày ra ngoài kia.
-Tao có thể cứu mày từ trong tay những người kia, cũng có thể đưa mày trở lại, bọn chúng sẽ không nhân từ giống như tao đâu.
-Anh không muốn ra ngoài sao? – Lăng Lang ngửa đầu ra sau, lộ ra nửa gương mặt trước máy quay.
-Xem ra mày còn chưa hiểu rõ tình thế cho lắm, – Phong Hạo cúi người, hất cằm anh lên, -Mày cho rằng không có tao, chỉ bằng thực lực của mày là có thể chạy thoát được? Mày có thể sống qua hôm nay không tao cũng không dám cam đoan, chỉ cần một câu của tao, đám sói đói bên ngoài kia có thể thao mày đến chết.
Lăng Lang không phản bác được lời hắn, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn đầy sự không cam lòng.
-Mày chỉ có hai con đường để chọn: thứ nhất, bị tao thao, sau đó dẫn tao ra ngoài; thứ hai, – hắn buông tay ra, -Chính là ở đây bị tao thao cả đời.
Phong Hạo đứng thẳng người, từ trên cao liếc nhìn Lăng Lang quỳ trên mặt đất, giọng nói lộ vẻ uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự.
-Bây giờ, thè lưỡi ra cẩn thận liếm cho tao.
-Kịch bản này là ai viết? – Trợ lý lặng lẽ hỏi người đại diện.
-Nghe nói là một biên kịch họ Dịch không dám kí tên.
Trợ lý vô cùng đau lòng.
-Thật là tục khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Cô lại nói:
-Từ trước tới giờ Lăng Lang đều không nhận kịch bản kiểu này, lần chuyển hình này quả thật triệt để.
Hoang mang của người đại diện kỳ thật không hề ít hơn cô, trước đây ngài Mạc không hề cho phép Lăng Lang nhận đóng phim kiểu này, lần này lại phái người đưa tới kịch bản như vậy, đúng là làm người ta không đoán ra.
Về phần Phong Hạo kia... Người đại diện lo lắng nhìn lên lầu, nhớ tới một màn lúc sáng thì lông mày lại nhíu chặt.
Chuyển về máy quay, Lăng Lang đã bị Phong Hạo đặt trên giường trong phòng giam, hai người cũng đã gần như trần trụi. Một giây cuối cùng Lăng Lang còn không cam lòng mà muốn giãy giụa, nhưng Phong Hạo rất nhanh dùng hành động thực tế nói cho anh biết, bất cứ phản kháng gì đều là vô ích.
Lần đầu tiên bản thân lõa lồ trước camera, lại còn thân cận da thịt với một người đàn ông khác, Lăng Lang chỉ cảm thấy mỗi centimet da thịt tiếp xúc với Phong Hạo đều trở nên nóng hổi, đau đớn từ hạ thể lúc nào cũng giữ cho đầu óc anh thanh tỉnh, nhưng tiếng thở dốc của Phong Hạo lại luôn nhăm nhe phá tan thần trí của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ ĐỢI ANH NHÌN LÊN
DiversosTác giả : Dịch Tu La Edit : Hà Hi Lời tựa: Lăng Lang, 32 tuổi, minh tinh điện ảnh phái thực lực đang nổi, ảnh đế trẻ tuổi nhất, tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, được mọi người đặt cho danh hiệu ảnh đế lạnh lùng. Bí mật lớn nhất của anh, đó là, anh là...