Chương 8 - Thay đổi

232 12 0
                                    

Thiên Hoa càng lúc càng chán nản. Ca ca bao giờ mới đến cứu cậu đây? Thiên Hoa biết ca ca nhất định sẽ đến, huynh ấy rõ ràng là một ca ca tốt, dẫu cậu có là loại đệ đệ nhặt thì anh nhất định sẽ bảo vệ tới cùng.

Bao giờ ah, hi vọng mình chờ được ca ca, không bị tên đó bức cho phát điên. Loại người gì mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng như thế chứ? Coi như uy ăn, uhm, hôn với đồ ăn, thì mặt hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Tuy đã bị ép làm mấy chuyện mờ ám, nhưng cá nhân Thiên Hoa giờ đã hoàn toàn tin tên này chẳng có ý đồ phi lễ hay 'ăn' mình. Hôn thì hôn rồi, nằm cũng là cởi sạch đồ ôm nhau mà ngủ. Nhưng chẳng có chuyện gì cả. Trong sáng tuyệt đối, ôm chỉ là ôm rồi ngủ ngay, hôn cũng chỉ vì đồ ăn. Có khi 'chuyện ấy' của tên đó cũng có vấn đề, cái cậu cần lo chỉ là một ngày tên đó nổi cơn điên một chưởng đánh chết cậu thôi. Không cần phí tâm sức lo cho trinh tiết làm gì.

Thiên Hoa thở dài chán nản, tay nghịch nghịch dạ minh châu. Viên minh châu to bằng ngón tay cái, theo Lan Đặc lảm nhảm là giá trị liên thành, bao người bên ngoài đánh nhau vỡ đầu vì nó.

"Điện hạ bảo tặng nó cho ngài đấy!"

Lan Đặc cười chói sáng đầy tự hào.

Thiên Hoa nhìn nhìn, "Sao tên đó lại bảo ngươi đưa?" Dẫu sao cũng là lò sưởi của y, thường xuyên kề cận y, nên Thiên Hoa tạm biết tính tên điên, đó là y rất thẳng thắn, đi trực tiếp vào vấn đề, càng không nói dối. Ví dụ như nếu bảo sẽ bẻ xương cậu nếu cậu không nghe lời, thì cậu tuyệt đối sẽ bị bẻ xương thật, không thể giảm phạt xuống thành đánh roi, càng không là dọa suông.

Lan Đặc nụ cười hơi héo đi một chút, rồi lại bừng sáng như cũ, "Điện hạ nhà ta vốn dễ xấu hổ, không biểu lộ ra ngoài đâu."

Cái tên lõa thể mà mặt vẫn lạnh tanh đó dễ xấu hổ? Vậy ta là cái gì hả?

"Ngài đừng nhìn bộ mặt điện hạ, ngài ấy mang dáng vẻ băng đá ngàn năm rồi. Ngài nên nhìn hành động này này," Lan Đặc chỉ vào viên minh châu, "Đó mới là thật tâm thật ý, là tấm lòng của điện hạ đó."

Rồi, ' tấm lòng của điện hạ ', cậu rất nghi ngờ tính trung thực của việc này.

Căn bản bị giam lỏng thì dạ minh châu để làm gì? Không bán lấy tiền tiêu được, cũng chẳng thể đeo ra ngoài khoe cho ai xem, đem chơi bắn bi hả?

Mà bắn bi có một viên thì chơi thế nào?

Thiên Hoa chán chường xoay nghịch viên dạ minh châu, nghĩ coi còn cách nào dùng nó ngoài chơi bắn bi. Uhm, có lẽ còn có thể dùng để soi đường, nhưng dùng lồng đèn vẫn sáng hơn chứ.

Cậu nghĩ nghĩ, rồi u buồn nhìn cái hồ xa xa. Nước hồ xanh, trong, đầy cá, Thiên Hoa đã từng chán tới mức đi ngồi bờ hồ, đặt tên cho từng con cá, nhưng rồi cuối cùng loạn nhầm hết cả tên nên mặc kệ chúng.

Hồ xanh trong...

ÙMMM!!

Thiên Hoa tròn mắt, đầu đông mà cũng có người nhảy xuống hồ tắm?

"Cứu!!!"

Cứu? Thiên Hoa không nghĩ nhiều, với bản năng của một công dân lương thiện, Thiên Hoa vội vàng chạy tới, nhảy xuống hồ cứu người. Trái với suy đoán của rất nhiều người, Thiên Hoa biết bơi, còn bơi giỏi.

Dị thế đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ