Hai huynh đệ hoàng tộc kéo nhau đi tâm sự riêng, sau khi đi ra, bản mặt Nguyệt Ly vẫn lạnh lùng ngàn năm không đổi, hoàng đế đệ đệ vẫn giữ nụ cười như hồ ly, nói chào huynh trưởng sau đó kêu người lấy ngựa để y xuất phủ, Thiên Hoa lập tức nghĩ tên này tinh trùng lên não muốn đi dạo kĩ viện giải sầu.
Cậu vẫn chưa quên tên này từng dụ dỗ khiến Nguyệt Ly suýt tí nữa thì thượng cậu. Cứ nhớ đến lần đó là cậu tức điên người, càng khiến mức độ cảnh giác của cậu với Phi Tuyết lên tới đỉnh điểm.
Lần đó, Phi Tuyết đến chơi, cũng lôi Nguyệt Ly vào phòng kín nói chuyện một hồi, ngay tối đó Nguyệt Ly phản công định thượng lại cậu, đã lấy chất bôi trơn, đã cho ngón tay vào mặt sau cậu, cậu nói gì y cũng không nghe.... nếu không phải vì cậu khóc dữ quá, có vẻ kinh hoảng quá, khiến Nguyệt Ly cảm thấy cậu sợ hãi không muốn thật sự, không phải vì ngại ngùng xấu hổ chống cự nhưng lòng vẫn muốn, thì coi như cậu mất trinh tiết phía sau rồi.
Sau đó, cậu hỏi lí do thì Nguyệt Ly thản nhiên nói Phi Tuyết bảo y làm vậy, là Phi Tuyết khuyên y rằng y cứ nằm 'hưởng thụ' mãi bên dưới là không công bằng với cậu, nói cậu thật ra cũng muốn ở dưới một lần nhưng bản tính dễ xấu hổ nên không dám biểu lộ, còn bảo nếu trong quá trình cậu mà phản kháng nói không muốn thì đó là vì da mặt mỏng, cũng vì muốn gia tăng tình thú tựa như mình bị thi bạo....
Cái đồ.... tại sao Nguyệt Ly cứ thế nghe lời Phi Tuyết cơ chứ? Y không biết nghĩ sao?
Thật mong lần này Phi Tuyết không dụ Nguyệt Ly làm gì.
Phi Tuyết vừa đi, Thiên Hoa vội vàng hỏi Nguyệt Ly, "Phi Tuyết có bảo ngươi làm gì không? Hai người nói chuyện gì vậy?"
Nguyệt Ly nhìn cậu, không nói gì.
Tim Thiên Hoa ngừng đập, kiểu này thì Phi Tuyết lại dụ Nguyệt Ly làm gì rồi, y tuyệt không nói dối, nên khi không muốn nói sự thật thì y sẽ không nói gì.
Là việc gì mà cả kẻ thẳng tính như Nguyệt Ly cũng không muốn nói?
Thật ra Thiên Hoa nghĩ quá nhiều, Nguyệt Ly không nói chỉ vì Phi Tuyết đã dặn y không được nói.
***
Mấy ngày sau, Thiên Hoa sống mà nơm nớp lo sợ, sợ Nguyệt Ly đã bị Phi Tuyết xui dại làm chuyện gì, nhưng ngày này qua ngày khác, Phi Tuyết cứ ăn nhờ ở đậu trong sơn trang nhà cậu, còn Nguyệt Ly vẫn thái độ lạnh băng ngàn năm không đổi, không làm chuyện kì quái gì.
Không, có chuyện kì quái.
Hình như Nguyệt Ly gần đây rất.... bao dung với một thị nữ.
Gọi là bao dung, vì y đã để thị nữ ấy chạm vào mình.
Ừ thì rất nhẹ, chỉ chạm vào tay khi dâng trà cho y. Hẳn là vô tình.
Nhưng khi Nguyệt Ly đưa tay ra vuốt tóc mây của nàng, thì chắc chắn không phải vô tình.
Và đến thời điểm nàng ta bị ngã, y với thần công cái thế lao ra đỡ nàng, nhìn nàng, à ừm vẫn với ánh mắt lạnh băng như thế, thì Thiên Hoa cảm thấy không thể nào là vô tình nữa.
Là hữu tình?
Thiên Hoa nghĩ một hồi, ngẫm nghĩ chán, lại cảm thấy mình đang lo bò trắng răng, Nguyệt Ly là loại người thế nào chứ? Nếu y dễ di tình thì đã di tình từ lâu rồi, cậu bên y tính ra cũng được gần mười năm rồi chứ có ít đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị thế đoạt tình
Teen FictionTác giả: Ajisai-chan Nguồn:https://thiennienmong.wordpress.com Thể loại: đam mỹ, cường thủ hào đoạt, nhược công cường thụ, thụ sủng công, thụ truy công... ...