Chương 28 - Thuyết phục

123 3 0
                                    

Thiên Hoa lúc đó chỉ biết bỏ chạy, vì cậu sợ không dám đối diện với Nguyệt Ly, không dám đối diện sự thật là mình thượng y, dẫu có xuân dược, dẫu y dùng thủ đoạn thì sự thật vẫn là cậu đã thượng Nguyệt Ly.

Cậu không nhớ chi tiết, nhưng vẫn nhớ mình đã rất thoải mái.

Thiên Hoa lập tức cộc đầu vào cây, lần này vẫn đau, vẫn chảy máu, nhưng điều tệ nhất là cậu không còn cảm thấy muốn òa khóc tìm thuốc nữa, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng không có phương hướng, vô vọng, quên cả đau.

Phải làm gì bây giờ?

***

Thiên Hoa đi vô mục đích, chỉ biết bản năng bước bước, bản năng thấy trời tối thì tìm nhà trọ, gọi bừa thứ gì đó nhét vào bụng, hành động hoàn toàn vô thức, trong đầu trắng xóa.

Cứ như cái xác biết đi móc túi lấy tiền trả, bước về phòng của mình, ngồi đực ra đó một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc, Thiên Hoa nhìn thấy một người đang ngồi hiên ngang trong phòng mình, đang tự rót trà xuống.

Cậu nhìn chằm chằm y, mắt không phản chiếu được y, cứ thế bần thần ngơ ngẩn, đến khi y phát bực gõ đầu cậu một cái, nói" Tỉnh ra chưa, tên ngốc này? Thượng người ta một lần mà cứ như bị tuyên án tử thế?"

"Không...." Điều y nói làm cậu tỉnh dậy, nhớ tới việc mình làm với Nguyệt Ly, cậu lập tức co rúm người lại, run lên bần bật.

Y càng bực bội hơn, dứt khoát cầm ấm trà dội cả lên đầu cậu, nước nóng khiến Thiên Hoa lập tức bật người kêu la.

"Không bỏng được đâu." Người kia khó chịu nói, gọi tiểu nhị đến yêu cầu một bộ đồ sạch cho cậu.

Sau đó y ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu, cậu cựa quậy khó chịu trong ánh nhìn của y.

"Ngươi.... sao ngươi đến đây?" Ta đâu có thổi còi.

"Phải hỏi chính ngươi mới đúng." Giọng y đầy cáu kỉnh, "Tại sao ta cứ bị dính vào việc tình duyên của ngươi? Ám dạ môn có phải tổ chức chuyên mai mối đâu."

Thấy ánh nhìn đầy dấu hỏi của cậu, y nói, "Ta đã nhận thù lao để làm thuyết khách đến thuyết phục ngươi. Nghe đây, Diệp Thiên Hoa, thân chủ của ta, uhm, ngươi cũng có thể đoán được là ai, yêu cầu ta làm ngươi tình nguyện trở về bên vương gia kia, và lần này là trở về thật sự, không được bỏ trốn hay tự nghĩ mình bị nhốt nữa."

Là.... Thiên Hoa nghĩ, hẳn là hoàng đế đệ đệ của Nguyệt Ly? Nhưng tại sao lại đòi hỏi như vậy?

"Ta sẽ không về nữa." Cậu cúi đầu, buồn bã nói.

"Vậy thì còn phần sau." Y điềm nhiên nói, "Nếu ta không thể khiến ngươi ngoan ngoãn quay về, vậy thì Ám dạ môn có trách nhiệm vác ngươi tới chỗ thân chủ đó, sau đó với tội danh ăn cắp di chiếu tiên hoàng, ngươi sẽ bị nhốt trong một nhà ngục nguy nga lộng lẫy cả đời này."

Ăn cắp? Thiên Hoa lập tức kêu la, "Ta không ăn cắp, là Nguyệt Ly đưa cho ta."

"Mọi thứ đều có thể sửa chữa." Y gõ bàn, "Lúc đó y tự nguyện đưa cho ngươi, sự thật là vậy, nhưng y là ai và thân chủ của ta là ai, hơn nữa chính ngươi là ai, ngươi đều biết đấy, đó chẳng qua chỉ là chụp bừa một tội thôi."

Dị thế đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ