Thiên Hoa vò đầu bứt tai, từ lúc chân chính giác ngộ việc mình đã vướng phải rắc rối lớn thế nào, cậu cứ điên đầu suy nghĩ mãi.
Để thoát khỏi loại người này, cách duy nhất là giết chết y.
Giết y?
Chưa nói đến việc giết y xong sẽ bị Lan Đặc với hoàng đế đệ đệ trả thù thế nào, vấn đề là cả gà cậu còn không dám giết, nói gì đến giết người? Cứ coi như y nguy hiểm với cậu, là loại sẵn sàng phế tứ chi cậu để giữ cậu lại bên người, rằng y không biết đau nên đâm chém thế nào y cũng chẳng coi là gì, nhưng y vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, còn sống đang thở có thân nhân, với lại y căn bản còn chưa hại gì cậu cả.
Khi đi xe buýt, vô tình dẫm chân người khác thì Thiên Hoa vẫn xin lỗi rối rít sợ người ta đau chân giận cậu, loại tiểu nhân vật đã lớn lên trong thời đại hòa bình, nơi giết người sẽ bị tử hình như cậu thì làm sao giết ai được bây giờ?
Nhiều khi Thiên Hoa thấy đám tiểu thuyết vô lí ở điểm này, sát thủ xã hội đen xuyên không về cổ đại thì giết người không thấy tội lỗi đã đành, nhưng tại sao dù là dân chúng bình thường nhưng cứ xuyên không là sẵn sàng giết người như xắt rau, theo chủ trương thuận ta thì sống nghịch ta thì chết hết vậy???
"Đi theo ta."
Thiên Hoa ngẩng đầu, đập vào mắt là tử đồng trong suốt kiên định.
"Đi đâu?"
"Ra tiểu đình."
Tự nhiên ra đó ngồi làm gì?
"Để làm gì?"
"Ta đánh đàn cho ngươi nghe."
Cậu nhìn y, thở dài một cái thật dài, thật ra ai dạy y mấy cách lấy lòng này vậy? Bản thân cách không sai, nhưng y làm sai hết rồi. Dù là cậu thì khi tán gái... không, tán trai cũng sẽ làm tốt hơn y.
~o~
Tiểu đình nằm giữa hồ nước, Thiên Hoa dốt văn miêu tả nên cũng chẳng nói được gì nhiều về sự tao nhã của mặt hồ gợn sóng theo từng đợt gió thổi, cảm giác tâm linh như được tẩy rửa trong không gian thanh lãnh của tự nhiên. Cậu nhìn xuống những con cá vàng đang bơi lội, có bốn con cá nhỏ vây quanh một con cá to, hẳn con cá to kia là mẫu thân của chúng.
"Bài này tên là 'Sương hoa dạ khúc'."
Giọng y vẫn rất lạnh nhạt.
Thiên Hoa ngẫm nghĩ, 'Sương hoa dạ khúc'? Cậu chợt nhớ ra, trong nỗ lực khiến cậu hiểu hơn về chủ nhân, hay đúng hơn là moi móc những điểm tốt của tên điện hạ để dộng chúng vào đầu cậu, Lan Đặc đã nói về tài đánh đàn của tên này. Cái gì mà y 7 tuổi học đàn, 10 tuổi không người dám dạy, đến nay thì cầm nghệ đã lên tới đăng phong tạo cực, một khúc vạn kim khó cầu.
"Cầm kĩ của điện hạ rất rất xuất chúng, tuyệt đối là đứng đầu Yến quốc đó!" Lan Đặc tự hào như thể người cha đang tự hào về con mình vậy.
"Tại sao y học thứ đó?" Thiên Hoa thắc mắc, học võ để đánh người đã đành, nhưng cái kẻ thậm chí không hiểu ngắm trăng đẹp chỗ nào sẽ có hứng thú với mấy thứ tao nhã của tài tử sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị thế đoạt tình
Teen FictionTác giả: Ajisai-chan Nguồn:https://thiennienmong.wordpress.com Thể loại: đam mỹ, cường thủ hào đoạt, nhược công cường thụ, thụ sủng công, thụ truy công... ...