Thiên Hoa nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta đột nhiên xuất hiện, nói Niệm Niệm là muội muội của hắn.
"Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?"
Thiên Hoa đề phòng che chắn nàng ra sau mình, Niệm Niệm là người cậu nhận là tiểu muội, cậu sẽ không để kẻ không rõ lai lịch chạm vào nàng.
"Dựa vào việc ta sẽ không để ai tổn hại nàng." Hắn bình thản nói. Sau đó hắn chậm rãi lấy ra một chiếc khăn đen, trong khi Thiên Hoa còn chưa hiểu thì hắn đã bịt khăn vào mặt mình, nói bằng giọng quen quen:
"Nàng ấy không sao đâu, mau chạy đi!"
Cậu nhận ra, hắn chính là vị đại hiệp đã cứu cậu và tiểu muội khi hai người bị bắt.
Đại hiệp đột nhiên biến thành ca ca của muội muội, như thế nếu xét về quan hệ thì y cũng là ca ca của cậu, phải không? Thiên Hoa đầu nghĩ về tính chất bắc cầu, mắt nhìn nam nhân kia nâng người Niệm Niệm dậy, rót vào môi Niệm Niệm thứ thuốc gì đó. Ban nãy cậu vừa gào la đòi được xem đó là thuốc gì, có nguy hiểm không, thì tên kia đã nhàn nhạt bảo y sẽ không hại họ, và nếu y muốn hại thì bây giờ cứ cầm kiếm chém họ luôn sẽ nhanh gọn hơn.
Thiên Hoa lại một lần nữa thấm thía sự bất lợi của việc không có võ công, luôn bị người khác uy hiếp, khiến giờ cậu muốn cãi cũng không cãi lại được.
Cậu nhìn y uy thuốc cho Niệm Niệm, mặt Niệm Niệm đã có khí sắc hơn, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.
"Một lúc nữa muội ấy sẽ thức dậy." Y đặt nàng xuống, thở dài, vẻ mặt bi thương đến khiến cậu không thể làm ngơ.
"Nàng... thuốc đó chữa khỏi được không?" Thiên Hoa nhỏ giọng hỏi. Dù tên đó bi thương vì việc gì, thì trước tiên cậu cũng phải hỏi vấn đề này đã. Cầu mong không phải y bi thương vì bệnh của Niệm Niệm.
Bất quá, lão thiên luôn không đứng về phía cậu.
Y quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen như bị phủ bóng mờ, lấp lánh như muốn rơi lệ, "Nàng sẽ chết. Sớm thôi."
***
Dược kia chỉ tạm thời áp chế căn bệnh, không thể trị tận gốc, hơn nữa bệnh của nàng là vô dược khả giải, điều này khiến hai vị ca ca càng thêm tuyệt vọng.
Theo lời Đường Trác – ca ca ruột của Niệm Niệm, y đã cầu đến Thần Y cốc, cầu đến cơ quan tình báo nổi danh Ám Dạ môn, tìm đến các thế lực giang hồ lẫn triều đình, tận hết khả năng, nhưng vẫn không cách nào tìm được giải pháp cứu nàng.
Trong tâm Thiên Hoa, giờ chỉ có đau khổ, bi thương. Niệm Niệm còn trẻ như thế, đáng yêu như thế, nàng còn chưa kịp tận hưởng niềm vui của sinh mệnh mà đã phải giã từ thế gian này.
Những lời Đường Trác nói càng khiến Thiên Hoa muốn rơi lệ vì Niệm Niệm, nàng thật đáng thương, nàng đã bị bệnh này bẩm sinh, từ lúc ra đời chưa từng có một ngày khỏe mạnh, trong khi những hài tử khác chơi đùa hạnh phúc, nàng một mình khóa kín trong phòng làm bạn với dược thuốc thay cơm. Chưa đến tuổi đi học thì phụ mẫu song vong, nàng tận mắt thấy cha mẹ bị giết, hai huynh muội chỉ biết trốn trong đống củi yên lặng nín thở rơi nước mắt, nhìn những người thân bị tàn sát. Rồi họ bắt đầu sống lưu lạc, trốn chạy kẻ thù, cơ thể yếu đuối bệnh tật nhưng nàng vẫn kiên cường chưa từng rơi lệ. Mỗi ngày qua là mỗi ngày vùng vẫy chiến đấu lại số phận, không biết tử thần khi nào hạ lưỡi hái xuống, nhưng Niệm Niệm vẫn có thể cười, vẫn an ủi chăm sóc Trác ca ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị thế đoạt tình
Novela JuvenilTác giả: Ajisai-chan Nguồn:https://thiennienmong.wordpress.com Thể loại: đam mỹ, cường thủ hào đoạt, nhược công cường thụ, thụ sủng công, thụ truy công... ...