Phiên Ngoại 6

101 3 0
                                    

Thiên Phong bực bội nhưng nín nhịn trong lòng, khi an toàn về phòng trọ, hắn mới bắt đầu xổ ra:

"Sao có thể như thế? Tên vương gia đó cho đệ đệ ta ăn bùa mê gì vậy?"

"....."

"Chắc chắn là y dụ dỗ đệ đệ ta, tiểu Hoa Hoa vừa vào đời, còn non nớt dễ bị lừa gạt, nên mới bị bản mặt của y mê hoặc."

"...."

"Không được, Triệt, ta nhất định phải cứu đệ đệ ta khỏi ma trảo."

Thiên Phong quyết tâm nói.

Triệt chán nản thở dài, "Ngươi đừng như mèo bị dẫm đuôi nhảy dựng lên như vậy, Thiên Hoa là cam tâm tình nguyện ở cạnh y, ngươi có phản đối thế nào cũng vô dụng thôi."

"Đệ đệ nhà ta bị dụ dỗ!!!!"

"Ừ thì dụ dỗ." Triệt lắc đầu xuôi theo ý Thiên Phong, nói tiếp, "Vậy cứ để y bị dụ dỗ cả đời đi, dù sao chúng ta cũng đánh không lại y."

"... Thái độ của ngươi vậy là sao? Chưa đánh đã tuyên bố đầu hàng," Thiên Phong gầm lên, "Ta không để đệ đệ ta thành đoạn tụ đâu, nhất là không được đoạn tụ với một tên quái vật như thế."

Triệt im lặng không nói gì, chỉ biết giương mắt nhìn một con mèo bị chọc tức đang nổi điên, lòng rất muốn nói, 'nếu nói về quái vật thì ta mới là quái vật chứ, sao ngươi luôn coi ta như một con người bình thường?'

Phụ mẫu hắn đã vì hắn là quái vật mà từ bỏ hắn, thậm chí còn muốn giết hắn.

Khuynh Thành điện hạ tuy có khiếm khuyết rất lớn về cảm xúc, nhưng dáng ngoài thật không có chỗ để chê, bao kẻ điên cuồng trước vẻ đẹp của y...

Vậy tính ra, hắn quái vật hơn y chứ? Tại sao Thiên Phong luôn quá tốt với hắn như thế, tại sao y luôn coi vảy đuôi mắt đỏ của hắn là một dạng đặc biệt bẩm sinh, tựa như ngoại quốc nhân một dạng?

***

"Triệt, ngươi nói xem, trên đời có đệ muội nào cấm cửa không cho huynh trưởng vào không?"

"...."

"Ghen tị cả với ta, y độc chiếm như vậy thì tiểu Hoa đâu thể kiếm được bằng hữu?"

"...."

"Này, ngươi nói gì đi chứ," Thiên Phong bất đắc dĩ nói, "Ta đâu muốn độc thoại một mình."

Triệt lắc đầu thở dài, "Ta chỉ thấy ngươi nên mặc kệ việc của đệ đệ kia đi."

Thiên Phong thật sự rất coi trọng tình thân, rất có nghĩa khí, là loại người vì bằng hữu mà có thể nhảy vào núi đao biển lửa, mắt cũng không nháy lấy một cái.

Nhưng đồng thời cũng là người rất cứng nhắc, rất bao che bảo hộ, y coi trọng ai thì người đó làm sai y cũng khăng khăng bao che tới cùng, đặc biệt là với đệ đệ duy nhất kia.

Đệ đệ nhỏ tuổi hơn, y là ca ca, nên y càng nhận định mình phải che chở người kia. Giả dụ đệ đệ giết người, thì y tuyệt đối sẽ là kẻ chôn xác, nếu không che dấu nổi thì y sẽ tự nhận mình là thủ phạm, sẽ làm hết khả năng vì đệ đệ quan trọng.

Dị thế đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ