Phiên Ngoại 7

77 4 0
                                    

Phi Tuyết là nhị hoàng tử, luôn biết mình có một hoàng huynh, hoàng huynh của hắn vô cùng đẹp, còn là thiên tài, mặt nào cũng ưu tú, nếu không vì huynh ấy có khuyết điểm nho nhỏ là không cảm xúc, hơn nữa còn không hứng thú với quyền lực, thì hoàng vị tuyệt sẽ không rơi lên đầu hắn.

Thân là hoàng đế, phải có quyền mưu, vũ lực cá nhân của hoàng huynh rất cao, đầu óc rất tốt, nhưng lại không biết sử thủ đoạn khống chế nhân tâm, không hiểu thuật trị quốc, không biết tạo thế cân bằng triều chính, nên tuyệt không phải hảo tài liệu cho một hoàng đế.

Phi Tuyết đã được nuôi dạy như một đế vương tương lai, một thái tử, còn huynh trưởng của hắn.... gần như huynh ấy thích học gì thì cho học nấy, cầm kì thi họa xạ lễ.... cá nhân hắn cảm thấy sở học của hoàng huynh thật tạp nham, thứ gì cũng có, thứ gì cũng biết, nhưng hầu như không thật sự phát huy cao độ được thứ gì,

Hoàng huynh tựa như có hứng thú đặc biệt với võ công. Phi Tuyết còn nhớ rõ ấn tượng của mình về lần đầu tiên thấy hoàng huynh, huynh ấy lúc đó đang múa kiếm giữa đầy trời tuyết trắng, thoát tục phi thường, làm hắn bị mê hoặc.

Phi Tuyết từ hồi đó đã bị huynh trưởng nhà mình bài cong.

***

Là thái tử nên hắn rất bận rộn, không có thời gian gặp hoàng huynh, hơn nữa hoàng cung quá rộng, khóa nghiệp của họ lại khác nhau, cứ khi hắn chạy đi tìm gặp thì lại nghe bảo huynh ấy đã đi chỗ khác, nên mãi đến hồi sáu tuổi hắn mới có cơ hội vô tình thấy huynh trưởng trong truyền thuyết của mình, và bị vẻ đẹp trích tiên nhân ấy hút hồn.

Đến giờ hắn cũng không biết tại sao mình bị mê hoặc, có phải vì ấn tượng quá mạnh buổi đầu gặp gỡ nên hắn không thể quên được hình ảnh hoàng huynh, hay đơn giản vì huynh ấy mỹ quá mức chấp nhận? Hắn vẫn luôn tự hỏi, nếu lần đầu mình thấy huynh ấy là khi huynh ấy đang ngồi đánh cờ hay bôi bác hơn nữa là đang 'đi theo tiếng gọi tự nhiên', thì liệu hắn có bị mê hoặc đến mức cả đời không quên như vậy không?

Nhưng dù sao, không ai thay đổi được quá khứ, hắn cũng vậy.

Hồi sáu tuổi ấy, hắn còn chưa biết mình 'tiêu đời rồi', chỉ là trầm trồ trước việc huynh trưởng của mình rất soái rất có khí thế, luôn bám theo huynh ấy, thậm chí còn lơ là cả việc học. Hoàng huynh tuy lạnh lùng, không hề thân cận, không trò chuyện nhiều, nhưng dường như cũng chấp nhận một đệ đệ là hắn, chỉ cần hắn không làm phiền thì sẽ không đuổi hắn đi.

Đáng tiếc, chưa được bao lâu huynh ấy đã rời cung ra ngoài phiêu du, trước khi đi huynh trưởng không hề báo trước, không có dấu hiệu gì, cứ thế thản nhiên rời đi. Khi không tìm được huynh ấy, hắn chạy đi gây náo với phụ mẫu đòi họ dắt hắn đi tìm hoàng huynh, nhưng họ đã thuyết phục được hắn, bảo hắn phải tôn trọng ý muốn của hoàng huynh, huynh ấy rất mạnh có thể tự vệ, hơn nữa còn có lão thần tiên nào đó bảo hộ, sẽ không sao đâu, việc hắn có thể làm là học thật tốt, lớn lên đi tìm huynh ấy.

"Nếu hài nhi không làm hoàng đế, vậy huynh ấy sẽ làm hoàng đế phải không?" Hắn đột nhiên hỏi thế, theo hắn biết, nam tử luôn thích quyền lực, hoàng vị cao như vậy, huynh ấy có thích nó không? Hắn không muốn vì một cái ghế mà phải tranh giành xung đột với hoàng huynh.

Dị thế đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ