Đến khi chạy về bên cạnh Lục Tiến, gương mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân vẫn còn trắng bệch, tim cũng đập thình thịch.
“Nước đây” Cố gắng khụt khịt mũi, nén nước mắt lại, cô nửa ngồi bên cạnh hắn, vừa sợ hại vừa nịnh nọt đưa nước cho hắn. Có phải chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ thả cô về nhà không?
Lục Tiến dùng ngón tay nâng vành nón của cô lên, nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô, “Sao thế?” Hắn nhíu mày hỏi. Hắn hỏi không hề nhẹ nhàng, bị hắn hỏi như vậy nên gương mặt vốn bị dọa trắng bệch ngay lập tức uất ức mà rơi nước mắt. Lục Tiến quét mắt nhìn gã đàn ông thấp bé nham hiểm đứng cách đó không xa, đáy mắt hiện lên vẻ sát ý tàn nhẫn.
“Đừng khóc” Hắn nheo đôi mắt đẹp lại, tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé khiến hắn cảm thấy lòng phiền loạn.
Sơ Vân không dám chọc giận hắn, dùng tay lau nước mắt nhưng đôi vai nhỏ vẫn không thể khống chế được mà hơi run run, trông cô đáng thương không nói nên lời.
Đột nhiên “bộp” một tiếng, bình nước đầy trên tay cô rơi xuống mặt đất. Thiếu niên kéo cô thật mạnh vào trong lòng! Sau đó một tay ôm chặt thân thể run rẩy của cô, một tay nắm lấy gáy cô hôn một cách thô bạo! Hắn dùng lực thật mạnh cắn hai cánh môi yêu kiều, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi của cô ra, xoắn lấy cái lưỡi không biết phải làm sao của cô, mạnh mẽ liếm mút hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Đồng thời hai tay hắn bắt đầu dùng sức xoa nắn lưng cô cùng chiếc mông nhỏ ngạo nghễ.
Sao hắn lại đưa cả đầu lưỡi vào trong miệng cô chứ? Loại cảm giác mềm mại ướt át khiến cho cô cả người cô run rẩy là thế nào đây?
“Ưm ưm!” Sơ Vân hoảng sợ giãy giụa, dùng tay đấm đá tránh thoát sự chà đạp khó hiểu của hắn! Nhưng đôi cánh tay kia lại trói chặt khiến cô như sắp tắt thở!
Hắn đã muốn làm vậy từ lâu. Phản ứng ngây dại như vậy đã nói lên hắn là người đầu tiên chiếm giữ cô bé ngọt ngào này! Thật là ngọt, đúng như hắn từng tưởng tượng.
Lục Tiến không đếm xỉa đến vẻ mặt hít thở không thông khổ sở của cô, hắn chỉ biết liếm cắn bừa bãi tham lam hút hết vị ngọt. Cái hôn thô bạo, cái vuốt ve thô bạo khiến tất cả những cô gái trên thế giới đều phải choáng váng.
Khoảng cách về thể lực khiến cho con mồi nhỏ chỉ có thể xụi lơ mặc cho người ta chiếm lấy, độc quyền hưởng thụ. Khi hắn bắt đầu dùng đầu lưỡi vẽ một vòng quanh cánh môi xinh đẹp của cô thì tiếng nghẹn ngào run rẩy của cô đã không còn rõ.
“Thật đáng thương.” Hắn khẽ cười, liếm hết nước mắt trên mặt cô vào trong miệng mình sau đó buông cô ra, để cho cô yếu đuối khóc trong lòng mình.
Sơ Vân khóc nức nở, không biết vì sao tay chân mình lại trở nên mềm yếu như vậy, không, thậm chí chúng nó còn đang run lên! Cô nửa quỳ toàn thân run rẩy nằm sấp trong lòng hắn, sao cô lại trở nên như vậy chứ?!
“Vẫn còn sợ sao?” Lục Tiến lười biếng ôm cả người cô dựa vào gốc cây đại thụ, vỗ nhẹ đôi vai gầy yếu của cô, tay kia vén tóc cô ra sau gáy rồi lại đùa bỡn vành tai trắng nõn của cô cho đến khi cô từ từ ngừng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Chạy Đằng Trời
RomantikTác giả: A Đào Đào Thể loại: Hiện đại, sủng, cường thủ, H, hành động Tổng Cộng: 64 Chương 9 PN Giới thiệu Truyện Có Chạy Đằng Trời là một truyện khá đặc sắc, không phải là một chuyện tình kẹo ngọt làm mê đắm lòng người, không có những lần hẹn hò lãn...